BẠN ĐANG ĐỌC
•Tên gốc: Hoàng Đế Càng Muốn Sủng Nàng Sủng Nàng.
•Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả.
•Số chương: 103 (97 chương chính văn 6 phiên ngoại).
•Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Cung đình hầu tước.
•Edit & Beta: Team Hoàn…
#cungđình
#cổđại
#hệ
#lãng-mạn
#ngọt
#sung
Edit: Tử Lam
Beta: A Cảnh
\”Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế… \”
Triều thần trên đại điện sửng sốt một hồi, tất cả đều nghĩ mình nghe lầm, chờ đến khi nghe được tiếng bước chân trầm ổn kia tới gần, nhìn thấy thân ảnh màu vàng uy vũ kia, không ít người không tự chủ mà nước mắt trào ra, tự động quỳ xuống, cùng nhau hô vạn tuế.
Cùng lúc đó, những triều thần phía sau An Vương, một đám sắc mặt tái nhợt, thần sắc kinh hoảng. Thậm chí có vài người không chịu nổi, đang đứng liền tê liệt ngã xuống mặt đất.
\”Các khanh bình thân.\” Hoàng Đế chậm rãi đi tới gần, phất tay ý bảo các vị đại thần đứng dậy. Vẫn giống như những lần thượng triều trước kia, phía sau hắn mang theo nội giám, xuyên qua đại điện nguy nga, bước một bước lên bảo tọa trong Kim Loan điện.
Trên đại điện yên lặng đến đáng sợ.
Sau khi Hoàng Đế ngồi xuống, kiểm tra một vòng, mới tuỳ ý nhìn về phía An Thân Vương: \”Sao lão bát lại ở đây?\”
Trước đó, An Thân Vương vẫn luôn là một Vương gia nhàn tản, không cần thượng triều, cũng không chưởng quản hay có thực quyền gì.
An Thân Vương sắc mặt khó coi đến cực điểm, nhưng hắn lại có bản lĩnh, trong nháy mắt liền thu hết biểu cảm trên mặt lại, biến thành khuôn mặt vừa quan tâm vừa vui sướng: \”Hoàng huynh tỉnh rồi? Thật sự là quá tốt! Lúc tước hoàng huynh đột nhiên hôn mê bất tỉnh, thần đệ lo lắng đến mức quên ăn quên ngủ, hiện giờ cuối cùng cũng có thể yên lòng. Nói vậy hoàng tổ mẫu trên trời có linh thiêng, cũng có thể được an ủi.\”
Hoàng Đế gật đầu, thần sắc nhàn nhạt, nói: \”Không sai. Các ngươi đều là hảo huynh đệ của trẫm, ngoại trừ ngươi, Đại hoàng huynh đối với an nguy của trẫm cũng thật sự quan tâm. Đây không phải là tất cả, còn vất vả cho hắn đã truyền tin tức cho Bát đệ.\”
Hoàng Đế nói xong, ném hai viên sáp ong nhỏ nện lên người An Thân Vương.
An Thân Vương theo bản năng tiếp được, sau khi nhìn thấy rõ hai viên kia, sắc mặt đột nhiên trắng bệch như tờ giấy. Hắn tự trấn định lại, gian nan nói: \”Hoàng huynh, đây là cái gì?\”
Hoàng Đế nhướng đầu lông mày: \”Thế nào, ngay cả chữ viết của mình mà Bát đệ cũng không nhận ra? Nếu hai phong thư không đủ, chỗ của hoàng huynh còn nữa. Đức Lộc!\”
\”Dạ.\” Đức công công mang một cái khay đến, bên trên có viên sáp ong, phong thư và giấy viết, còn có một tờ giấy nhỏ được lấy từ chân bồ câu đưa thư.
Hắn bưng đến trước mặt An Thân vương, cung kính nói: \”Mời thân vương xem qua.\”
An Thân Vương lui về phía sau một bước, ngã lên người phía sau. Bức thư này là một trong những bức thư hắn đã phát đi, bên trong là đủ thứ hứa hẹn tốt mà hắn đã hứa với người ta sau khi hắn lên ngai vàng. Cũng có vài bức là từ nơi khác đưa tới, là mấy cái hoàng huynh dùng thế lực còn sót lại của chính mình trao đổi với hắn.
Hắn nhớ rõ, những tin tức này sau khi đến tay hắn đều đã bị tiêu huỷ, tại sao hiện tại vẫn còn ở đây?!
Hắn không thể tin được mà nhìn về phía Hoàng Đế, bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, thất thanh hô to: \”Nội gian! Có nội gian! Là ai? Là ai bán đứng ta?!\”