[Edit – Hoàn] Hoàng Sủng – Khai Hoa Bất Kết Quả – Chương 86:↪Trời đông giá rét – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Hoàng Sủng – Khai Hoa Bất Kết Quả - Chương 86:↪Trời đông giá rét

BẠN ĐANG ĐỌC

•Tên gốc: Hoàng Đế Càng Muốn Sủng Nàng Sủng Nàng.
•Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả.
•Số chương: 103 (97 chương chính văn 6 phiên ngoại).
•Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Cung đình hầu tước.
•Edit & Beta: Team Hoàn

#cungđình
#cổđại
#hệ
#lãng-mạn
#ngọt
#sung

Edit: A Cảnh
Beta: Tiểu Pi

Tuyết rơi suốt cả đêm, cả tòa hoàng thành đều bị che trắng tuyết toàn bộ. Những bông tuyết nhẹ bay lượn lờ, cùng với gió rét trong đêm, dường như đang kể về một mùa đông đầy chuyện bi thương.

Trong linh đường đầy Vương tử Hoàng tôn đang quỳ, ngoài điện các văn võ bá quan nằm sấp, tiếng khóc nỉ non cùng tiếng kêu rên giống như sóng triều liên tiếp. Đế Hậu hai người một thân mặc đồ tang đang quỳ ở hàng đầu.

Hốc mắt Tiết Tĩnh Xu sưng đỏ, sắc mặt yếu ớt, nước mắt cứ rơi, bỏ từng tờ giấy tiền vào trong chậu than.

Thần sắc Hoàng Đế chết lặng, quỳ yên không nhúc nhích.

Thái Hoàng Thái Hậu qua đời, dựa theo tổ chế sau khi đủ năm ngày, đủ loại quan lại khóc nức nở thì đặt đậy nắp đặt linh cữu bốn mươi chín ngày.

Hôm nay đã là ngày thứ hai.

Thần sắc Tiết Tĩnh Xu hoảng hốt, đứng không vững đột nhiên nghiêng về một bên.

Liễu Nhi cúi đầu quỳ ở ngay bên cạnh, phát hiện có chuyện không ổn, hô nhỏ một tiếng, quỳ gối tiến lên đỡ nàng: \”Nương nương, ngài sao rồi?\”

Tiết Tĩnh Xu dựa vào người nàng ấy quỳ ngay ngắn, nhẹ nhàng lắc đầu, âm thanh khàn khàn: \”Không sao.\”

Hoàng Đế nghe được động tĩnh, đã tỉnh táo lại quay đầu nhìn nàng, cất lời đầu tiên trong hai ngày này: \”Đỡ Hoàng Hậu hồi cung nghỉ ngơi.\”

Tiết Tĩnh Xu vẫn lắc đầu, khàn giọng nói ra: \”Ta cùng Bệ hạ bồi Hoàng tổ mẫu.\”

Liễu Nhi lo lắng nhìn bụng nàng: \”Nhưng mà nương nương, thân thể ngài…\”

Tiết Tĩnh Xu cúi đầu, vuốt ve bụng đang nhô lên của mình: \”Khẳng định là Hoàng tổ mẫu muốn nhìn nhiều hài nhi trong bụng ta, để cho Hoàng nhi và ta cùng nhau bồi bà cố của bọn họ đi.\”

Hoàng Đế không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng, đột nhiên đứng dậy.

Hắn quỳ hai ngày, thời điểm đứng dậy có chút lảo đảo, thiếu chút nữa không có đứng vững, Đức Lộc vội đứng lên trước đỡ hắn.

Hoàng Đế ổn định trong chốc lát, đẩy hắn ra, đi đến trước mặt Tiết Tĩnh Xu, khom lưng ôm nàng lên. Chậm rãi đi ra khỏi linh đường.

Tiết Tĩnh Xu ôm cổ Hoàng Đế không lên tiếng.

Thật sự không phải là nàng không biết tự ái mà lấy thân thể của mình mạo hiểm, thật sự biểu hiện hai lần của Hoàng Đế làm cho nàng kinh hãi.

Nàng biết rõ Hoàng Đế coi trọng Thái Hoàng Thái Hậu, mặc dù trước đây hắn hay tự an ủi chính mình nói rằng đời người cuối cùng cũng phải chết, để cho nàng không cần vì Thái Hoàng Thái Hậu rời đi mà thương tâm. Nhưng chờ sau khi lão nhân gia thật sự bỏ bọn họ nà đi, Hoàng Đế lại đau thương vô cùng, so với tất cả mọi người đều sâu nặng hơn.

Hắn quỳ ở nơi đó đã hai ngày hai đêm, không nói một lời, một hạt cơm chưa ăn, giọt nước chưa uống. Bất luận là ai tới khuyên bảo hắn cũng không có bất kỳ phản ứng nào.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.