[Edit – Hoàn] Hoàng Sủng – Khai Hoa Bất Kết Quả – Chương 82↪Chủ động – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Hoàng Sủng – Khai Hoa Bất Kết Quả - Chương 82↪Chủ động

BẠN ĐANG ĐỌC

•Tên gốc: Hoàng Đế Càng Muốn Sủng Nàng Sủng Nàng.
•Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả.
•Số chương: 103 (97 chương chính văn 6 phiên ngoại).
•Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Cung đình hầu tước.
•Edit & Beta: Team Hoàn

#cungđình
#cổđại
#hệ
#lãng-mạn
#ngọt
#sung

Edit: Tiểu Pi

Beta: A Cảnh

Bệ hạ lại chọc giận nương nương.

Nhìn bệ hạ tìm mọi cách ân cần với Hoàng Hậu, nương nương lại đáp lại bằng vẻ mặt lạnh lùng, người hầu hạ ở Tê Phượng cung đều nghĩ như thế.

Những chuyện như này, trước lạ sau quen, đã thấy nhiều lần nên các nàng cũng đã quen rồi.

Từ lúc bắt đầu thì ngạc nhiên đến kinh hãi, còn bây giờ, các nàng đã có thể mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không nghe không thấy. Chỉ là nhịn không được nên tò mò muốn hóng bát quái một chút, sôi nổi ngầm suy đoán, rốt cuộc bệ hạ đã làm cái gì?

Tuy rằng Tiết Tĩnh Xu lạnh mặt, nhưng vành tai vẫn luôn đỏ, hai mắt cũng không dám đối diện với Hoàng Đế. Nàng còn chưa thoát khỏi cảm giác thẹn thùng của tối hôm qua.

Hoàng Đế khi này khi khác như hai người khác nhau, nàng cũng biết điều này, cũng đã sớm quen với vẻ không đứng đắn của hắn. Nhưng hắn lại lần lượt phá vỡ giới hạn của nàng, vậy mà hiện tại, hiện tại hắn còn làm ra được loại chuyện như vậy…..

Nàng thầm nghĩ trong lòng, cả người không khỏi khô nóng, vẻ đỏ ửng lan đến trên mặt. Nàng đẩy khay bánh mà Hoàng Đế mang đến, đôi mắt long lanh ánh nước trừng mắt liếc hắn một cái, đứng dậy trở lại nội điện.

Ngực còn cảm giác sưng to tê dại, đặc biệt hai điểm mảnh mai kia, có lẽ là đêm qua bị Hoàng Đế mút vào đến rách da, rõ ràng là nàng đã van xin hắn như vậy, lại còn bị hắn khi dễ nhiều thêm.

Hoàng Đế lấy cớ dò đường cho hai hoàng nhi mà làm ra chuyện này với nàng, sau này khi sinh hoàng nhi ra, làm sao nàng còn dám nhìn thẳng vào bọn trẻ khi cho chúng nó bú sữa đây?

Hoàng Đế phất tay cho đám người hầu hạ đều ra ngoài điện, không nhanh không chậm đi theo nàng tiến vào.

Tiết Tĩnh Xu làm như không phát hiện hắn cũng vào, trên tay đang nàng thêu áo lót cho hoàng nhi trong bụng.

Hoàng Đế lại gần ngồi phía sau Hoàng Hậu, duỗi tay ra ôm chặt nàng, cúi đầu hôn lên vành tai trắng nõn của nàng.

Tiết Tĩnh Xu khẽ run lên. Từ khi mang thai nàng cảm thấy thân thể mình mẫn cảm hơn trước rất nhiều, Hoàng Đế tùy ý đụng chạm vuốt ve là có thể khiến nàng rùng mình.

Hoàng Đế gác cằm trên vai nàng, sườn mặt cọ cọ sườn mặt mịn màng căng mượt của Tiết Tĩnh Xu, giọng nói trầm thấp: \”Mạn Mạn còn không chịu tha thứ cho ta sao?\”

Tiết Tĩnh Xu khẽ hừ nhẹ một tiếng: \”Khi Bệ hạ nói lời này sao không nghĩ tới hành động tối hôm qua vậy?\”

Hoàng Đế sảng khoái nói: \”Đêm qua là ta sai, nhưng mà, nếu quay lại một lần ta chỉ sợ là mình vẫn không kìm chế được.\”

\”Chàng –\” Tiết Tĩnh Xu chán nản, buông áo lót xuống, xoay người trừng mắt hắn.

Hoàng Đế hôn lên đôi môi hơi xưng đỏ của nàng, nói: \”Mạn mạn quyến rũ như vậy, lại không hề phòng bị mà nằm ở dưới thân ta, kêu ta kìm nén thế nào đây.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.