BẠN ĐANG ĐỌC
•Tên gốc: Hoàng Đế Càng Muốn Sủng Nàng Sủng Nàng.
•Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả.
•Số chương: 103 (97 chương chính văn 6 phiên ngoại).
•Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Cung đình hầu tước.
•Edit & Beta: Team Hoàn…
#cungđình
#cổđại
#hệ
#lãng-mạn
#ngọt
#sung
Edit: A Cảnh
Beta: Tiểu Pi
Quả nhiên Hoàng Đế gọi thái y tới để bắt mạch cho Hoàng Hậu, sau đó thừa lúc Tiết Tĩnh Xu nghỉ ngơi, hắn một mình gọi thái y ra ngoài điện, hỏi thăm về vấn đề mà hắn quan tâm nhất.
Trên trán Trương Thái y đổ mồ hôi, chần chờ nói: \”Chuyện này…Nếu Bệ hạ muốn ổn thỏa hơn, không bằng đợi thêm vài ngày nữa.\”
Hoàng Đế nhíu mày: \”Qua ba ngày nữa là đủ ba tháng rồi, còn không được nữa sao?\”
Trương Thái y cẩn thận nói: \”Nữ tử mang thai ba tháng, chỉ là dù nói là ba tháng, có thể có dư hoặc có thể không đủ. Vì để bảo vệ phải hết sức cẩn thận, thỉnh Bệ hạ đợi thêm ít ngày nữa.\” Mặt của Hoàng Đế không chút thay đổi ngồi yên, không nói lời nào.
Trương Thái y cảm thấy chân có chút mềm rồi, trong đại điện rõ ràng thập phần mát mẻ nhưng mà sau lưng của hắn lại không ngừng toát ra mồ hôi lạnh.
Cuối cùng, Hoàng Đế nói ra: \”Ngươi nói thử một ngày thỏa đáng nhất đi.\”
\”Này…\” Trương Thái y nhìn nhìn sắc mặt của hắn, cẩn thận châm chước nói: \”Thêm mười ngày nữa để ổn thỏa.\”
Hoàng Đế vừa trầm lặng yên một lúc, mới nói: \”Trương khanh nên nhớ lời đã nói hôm nay, đừng có mười ngày sau lại thêm mười ngày nữa đấy.\”
Trương Thái y vội nói: \”Cựu thần không dám.\”
Hoàng Đế khoát tay, cho hắn đứng lên: \”Chỉ cần giữ cái thai này của Hoàng Hậu thuận lợi sinh ra, vị trí Viện Sử Thái y viện không phải là Trương khanh thì không ai có thể cả.\”
Tâm tư Trương Thái y kích động, lại quỳ xuống rồi dập đầu: \”Cựu thần nhất định không phụ sự chờ đợi của Bệ hạ cùng nương nương.\”
Hoàng Đế gật đầu, cho hắn lui ra.
Bên trong hành cung cũng đã thu xếp thỏa đáng, qua một ngày nữa sẽ phải trở về kinh.
Tiết Tĩnh Xu đặc biệt lại hỏi Liễu Nhi có quyết định gặp mặt ca ca của nàng ấy hay không.
Lúc trước Liễu Nhi viết thư cho ca ca của nàng xong, trình lên cho Tiết Tĩnh Xu xem qua, rồi an bài người đưa thư ra ngoài.
Hôm qua ca ca của nàng hồi âm, Tiết Tĩnh Xu cũng không mở ra xem, trực tiếp sai người giao cho Liễu Nhi.
Liễu Nhi nói: \”Ca ca nói đến nay huynh ấy vẫn một thân một mình, cũng không chịu sự ảnh hưởng của An Thân vương.\”
Tiết Tĩnh Xu cười hỏi: \”Vậy ngươi quyết định cùng hắn gặp mặt sao?\”
Liễu Nhi gật đầu: \”Đang chuẩn bị nói chuyện này với nương nương, ta nghĩ chờ sau khi về kinh mới gặp, trong cung cũng đang thu dọn này kia, sợ là không tiện.\”
Tiết Tĩnh Xu gật đầu nói: \”Cũng tốt, mấy ngày này nhiều chuyện cần chuẩn bị, đề phòng có vài người đục nước béo cò, xác thực không dễ an bài cho các ngươi gặp mặt. Chờ sau khi hồi cung, ta liền ra tay chuyện này.\”
Liễu Nhi cảm kích nói: \”Tạ ơn nương nương.\”
Tiết Tĩnh Xu chỉ chỉ trán của nàng ấy: \”Ngươi cũng muốn khách sáo với ta vậy à?\”