BẠN ĐANG ĐỌC
•Tên gốc: Hoàng Đế Càng Muốn Sủng Nàng Sủng Nàng.
•Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả.
•Số chương: 103 (97 chương chính văn 6 phiên ngoại).
•Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Cung đình hầu tước.
•Edit & Beta: Team Hoàn…
#cungđình
#cổđại
#hệ
#lãng-mạn
#ngọt
#sung
Edit: Tiểu Pi
Beta: A Cảnh
Người ở hành cung không rõ nguyên do, chỉ thấy Hoàng Hậu nương nương vội vàng đến, lại vội vàng đi. Sau đó sắc mặt Bệ hạ vốn đã vân khai nguyệt minh[1], lại trở nên mây đen giăng đầy.
[1] Vân khai nguyệt minh (雲開月明), đại ý là \”mây tan trăng sáng\”.
Đám người hầu hạ đều âm thầm kêu khổ, có mấy người nhanh trí lén chạy tới điện Yên Ba hỏi thăm tin tức, nhưng cũng không hỏi được gì nhiều, chỉ nghe một câu: Mấy ngày gần đây Nương nương không cho bệ hạ bước vào điện nửa bước.
Mọi người nghe vậy liền líu lưỡi, nương nương này lá gan cũng quá lớn rồi. Trước nay chỉ nghe nói các chủ tử ở hậu cung đều kiễng chân chờ mong bệ hạ đến lâm hạnh, lại chưa từng nghe có người dám cự tuyệt bệ hạ ở ngoài cửa.
Hoặc là nói, trên thực tế là nương nương phạm phải sai lầm gì đó, chọc bệ hạ sinh khí nên bệ hạ không muốn đến cung của nàng nữa. Nương nương lại không muốn để người khác biết nàng làm bệ hạ tức giận, chỉ sợ thất sủng, nên mới tung ra tin tức để đánh lạc hướng như vậy?
Một vài người càng nghĩ càng cảm thấy suy đoán này có khả năng là đúng. Bởi vậy, những ai vốn dĩ thấy Hoàng Hậu mang thai mà có ý nghĩ đục nước béo cò thì càng thêm động tâm, ngo ngoe rục rịch.
—–
Trong một biệt viên bên ngoài hành cung, Lệ Đông Quân mới vừa đánh xong một trận, tinh thần sảng khoái hồi phủ.
Sư đệ Phan Tế của hắn ôm cái ấm sắc thuốc ngồi ở giữa bậc thang, bên trong ấm lại không có vị thuốc nào, hai mắt ngây ngốc nhìn xa xăm.
Lệ Đông Quân đi vào, đưa chân đá hắn qua một bên: \”Đừng chắn đường của ta.\”
Phan Tế thiếu chút nữa đã té, ấm sắc thuốc trong tay hắn bị trượt xuống, luống cuống tay chân mới giữ lại được, hắn không khỏi kêu la nói: \”Sư huynh, ngươi không thể ôn nhu với ta một chút hay sao?!\”
Lệ Đông Quân cầm lấy ấm trà trên bàn thong thả uống từng ngụm, nghe hắn nói vậy ngay cả khóe mắt cũng không thèm bố thí cho hắn.
Phan Tế chậm rãi đứng lên đi vào nhà, đến khi hắn nhìn rõ mặt Lệ Đông Quân thì lập tức trừng lớn hai mắt, hiếu kỳ nói: \”Ai dám đánh cho khóe miệng sư huynh ngươi sưng lên như vậy, hắn còn sống không?\”
Lệ Đông Quân hừ một tiếng: \”Giữ lại một cái mạng quèn cho hắn.\”
Phan Tế khe khẽ thở dài: \”Thô lỗ, quá thô lỗ, cả ngày đánh đánh giết giết, hành động như một kẻ thô lỗ.\”
Lệ Đông Quân tà ác liếc hắn một cái: \”Lải nhải ồn ào như đàn bà.\”
Phan Tế dậm chân: \”Ta là một đấng nam nhi chân chính! Còn có cô nương thích ta đó!\”
Lệ Đông Quân không mặn không nhạt nói: \”Có phải ánh mắt của cô nương kia có vấn đề hay không? Thật đáng thương.\”
Phan Tế tức giận đỏ cả mặt: \”Sư huynh, ngươi đừng nói bậy!\”
\”Aizzz!\” Lệ Đông Quân bỏ lại một câu cảm thán này liền đẩy hắn ra đi về phía hậu viện, vừa đi vừa cởi quần áo vứt lung tung đầy ra đất.