BẠN ĐANG ĐỌC
•Tên gốc: Hoàng Đế Càng Muốn Sủng Nàng Sủng Nàng.
•Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả.
•Số chương: 103 (97 chương chính văn 6 phiên ngoại).
•Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Cung đình hầu tước.
•Edit & Beta: Team Hoàn…
#cungđình
#cổđại
#hệ
#lãng-mạn
#ngọt
#sung
Edit: Tử Lam
Beta: A Cảnh
Qua mấy ngày, Tiết Tĩnh Xu nôn nghén chẳng những không giảm bớt, ngược lại càng thêm nghiêm trọng, cơ hồ đến mức ăn cái gì cũng đều nôn ra.
Nàng vào cung bấy lâu này dưỡng béo lên, hiện tại lại ốm xuống không ít, khuôn mặt càng ngày càng gầy đi.
Thái Y Viện đối với chuyện này bó tay không có biện pháp, chỉ có thể tận lực nghiên cứu một ít thang thuốc bổ, tốt xấu gì cũng phải bổ sung chút thể lực cho Hoàng Hậu nương nương.
Sắc mặt Hoàng Đế càng thêm khó coi, cứ hai ba ngày là hung hăng xử lý đại thần phạm lỗi.
Trong nhất thời, mọi người trên triều đình và trong hành cung đều cảm thấy bất an, nơm nớp lo sợ, e sợ lộ ra một chút sai sót.
Cung nhân bên cạnh Tiết Tĩnh Xu cũng sốt ruột không thôi, Liễu Nhi nhốt mình ở trong Ngự Thiện Phòng mấy ngày, muốn làm ra chút gì đó để tiểu thư nhà nàng có thể nuốt trôi.
Ngày hôm nay, nàng lại làm món cháo trần bì với ô mai dâng lên.
Cháo kia có vị chua chua, có chút ngọt, nhưng thật ra ngoài ý muốn ngon miệng khai vị, Tiết Tĩnh Xu ăn gần nửa chén, qua hơn nửa khắc cũng không nôn ra.
Liễu Nhi buông lỏng, hít một hơi thật sâu. Nàng thật sự sợ, nhìn tiểu thư càng ngày càng ngày gầy đi, thoạt nhìn so với lúc còn ở trên núi còn gầy yếu hơn, giống như là một trận gió nhỏ cũng có thể thổi bay nàng, làm tâm người ta đau không thôi.
Tiết Tĩnh Xu súc miệng, chỉ vào ghế thêu trước mặt bảo Liễu Nhi ngồi xuống, an ủi nàng nói: \”Bệ hạ và các ngươi đều quá sốt ruột, ta tuy gầy một chút, nhưng ta cảm thấy tinh thần cũng không tệ lắm. Thái Y cũng chưa nói có chỗ nào không ổn, qua một trận này thì tốt rồi.\”
Liễu Nhi nói: \”Mấy ngày nay nương nương cũng không ăn được bao nhiêu, sao có thể tốt chứ? Ta thấy cũng cảm thấy đói thay nương nương.\”
Tiết Tĩnh Xu đành phải cười nói: \”Nhưng ta thật sự không có trở ngại gì, không cần trông gà hoá cuốc[1] như vậy.\”
[1] Trông gà hóa cuốc: Thành ngữ để chỉ người không tinh tường, nhầm lẫn sự vật nọ ra sự vật kia.
Liễu Nhi gật đầu, ở trong lòng lại cân nhắc, các nàng còn có thể làm gì cho tiểu thư ăn ngon.
Tiết Tĩnh Xu lại nói: \”Lần trước gặp được thị vệ kia của An Thân Vương, sau đó ngươi có gặp lại hắn không?\”
Liễu Nhi lắc đầu: \”Không có. Nô tì cũng không có để ý tới.\”
Mấy ngày nay, toàn bộ tâm lực nàng đều đặt ở trên người tiểu thư, nào còn dư sức thừa lực quản chuyện khác?
Tiết Tĩnh Xu nói: \”Trước kia ta có nhờ bệ hạ tra xét. Tên thị vệ kia là cô nhi, chừng mười mấy năm trước được ngoại tổ An Thân Vương thu nhận, sau đó dạy hắn võ nghệ, sai hắn đến làm việc bên cạnh An Thân Vương.
Thị vệ kia không phải người bản địa, là lưu dân từ nơi khác tới, cha mẹ đều bệnh chết ở trên đường, nghe nói nguyên bản có một muội muội, sau đó cũng bị thất lạc, chỉ còn một mình hắn. Liễu Nhi, ta xem thân thế của hắn cùng ca ca ngươi có nhiều chỗ giống nhau, thời gian cũng không chênh lệch lắm, ngươi có muốn giáp mặt với hắn hỏi một chút không?\”