[Edit – Hoàn] Hoàng Sủng – Khai Hoa Bất Kết Quả – Chương 69↪Nghẹn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Hoàng Sủng – Khai Hoa Bất Kết Quả - Chương 69↪Nghẹn

BẠN ĐANG ĐỌC

•Tên gốc: Hoàng Đế Càng Muốn Sủng Nàng Sủng Nàng.
•Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả.
•Số chương: 103 (97 chương chính văn 6 phiên ngoại).
•Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Cung đình hầu tước.
•Edit & Beta: Team Hoàn

#cungđình
#cổđại
#hệ
#lãng-mạn
#ngọt
#sung

Edit: Tử Lam

Beta: Tiểu Pi

Tối nay tới phiên Tương Thái y trực trong cung. Nửa đêm bị người mời đến, Hoàng Đế gọi lại hỏi một vấn đề khiến hắn đổ mồ hôi lạnh, thật vất vả mới có thể lui ra, chân cũng đã mềm nhũn.

Sau khi hắn đi, Hoàng Đế một mình ngồi ở ngoại điện, im lặng hồi lâu.

Đức công công tay chân nhẹ nhàng tiến lên, nhỏ giọng xin chỉ thị: \”Bệ hạ, có nên đi ngủ hay chưa?\”

Con ngươi Hoàng Đế chậm rãi chuyển động, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm hắn.

Đức công công bị Hoàng Đế nhìn đến lạnh sống lưng, cúi đầu tự hỏi có phải mình đã nói gì sai không.

Hoàng Đế âm thầm mà thở dài, lại thập phần phiền muộn.

Đức công công đi theo bên cạnh Hoàng Đế hơn mười năm, đã từng thấy hắn cắn răng ẩn nhẫn, cũng từng thấy hắn sát phạt quyết đoán vô cùng lãnh khốc. Có khi nào thấy u oán như oán phụ trong thâm cung như thế?

Mặc dù hắn đứng ở chỗ đó không động đậy, nhưng là lòng bàn chân đã run rẫy không thôi.

Hoàng Đế lầm bầm lầu bầu: \”Hình như chuyện nữ nhân so với việc an bang trị quốc còn khó hơn một chút thì phải?\”

Đức công công nghe ra Hoàng Đế không phải là đang hỏi chính mình, vì vậy chỉ cúi thấp đầu.

Hoàng Đế lại thở dài.

Đức công công trong lòng âm thầm kêu khổ, chẳng lẽ tối nay hắn phải nơm nớp lo sợ như vậy mà đứng bồi bệ hạ suốt một đêm sao? Không biết mạng già này của hắn còn có thể nhìn thấy ánh sáng ngày mai không nữa.

Hắn đang nghĩ ngợi, liền nghe thanh âm mềm mại của Tiết Tĩnh Xu từ trong nội điện truyền đến: \”Sao Bệ hạ còn chưa đi ngủ?\”

Hoàng Đế lập tức không thở dài nữa, đứng lên tiến vào nội điện.

Đức công công khẽ thở một hơi dài thả lỏng, móc khăn xoa ra lau mồ hôi lạnh trên trán.

May mà nhờ có nương nương! Hắn lại một lần được mở rộng tầm mắt, trên đời này ngoại trừ nương nương, chỉ sợ không còn ai có thể khắc chế được bệ hạ.

Tiết Tĩnh Xu dựa trên đầu giường, xốc màn lên nhìn ra bên ngoài. Ánh nến mờ nhạt chiếu rọi trên người nàng, tạo ra khung cảnh mông lung nhu hòa.

Hoàng Đế thấy nàng, những phiền não  trong lòng lập tức tan biến. Ba tháng thì ba tháng! Dù sao, chỉ là không thể cùng Hoàng Hậu làm chuyện phòng the thôi, cũng không phải là không được ôm nàng.

Hắn tiến lên hỏi: \”Sao Hoàng hậu còn chưa ngủ?\”

Tiết Tĩnh Xu nói: \”Đã ngủ một giấc. Lúc nãy Bệ hạ đi ra ngoài làm gì?\”

Hoàng Đế hàm hồ nói: \”Chỉ là đột nhiên nhớ tới còn một chút chính sự chưa xử lý, hiện tại đã giải quyết xong. Canh giờ không còn sớm, Hoàng Hậu mau ngủ đi.\”

Hắn cởi áo khoác xuống, trèo lên giường, cẩn thận kéo Tiết Tĩnh Xu đến ôm vào lòng.

Tiết Tĩnh Xu tìm được một vị trí thoải mái, rất mau chìm vào giấc ngủ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.