[Edit – Hoàn] Hoàng Sủng – Khai Hoa Bất Kết Quả – Chương 63 ↪Cám dỗ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Hoàng Sủng – Khai Hoa Bất Kết Quả - Chương 63 ↪Cám dỗ

BẠN ĐANG ĐỌC

•Tên gốc: Hoàng Đế Càng Muốn Sủng Nàng Sủng Nàng.
•Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả.
•Số chương: 103 (97 chương chính văn 6 phiên ngoại).
•Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Cung đình hầu tước.
•Edit & Beta: Team Hoàn

#cungđình
#cổđại
#hệ
#lãng-mạn
#ngọt
#sung

Edit: Tiểu Pi

Beta: A Cảnh

Tiết Tĩnh Xu mặc bộ đồ này tựa hồ đã bọc kín mít, nhưng lại giống như cái áo lót màu hồng kia không che được gì cả, vẻ xinh đẹp hiện ra dưới ánh nến.

Hoàng Đế vẫn không nhúc nhích nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm khó dò.

Tiết Tĩnh Xu quyết định đêm nay muốn chiếm thế chủ động, cho nên chịu đựng sự ngượng ngùng, tiến lên một bước, ngón tay đặt trên vạt áo của Hoàng Đế.

\”Bệ hạ làm sao vậy? Sao không nói lời nào? Quần áo trên người thiếp là bệ hạ đưa đến, chàng nói xem thiếp mặc như vậy có đẹp hay không?\”

Hoàng Đế nắm tay nàng, giọng nói đã có chút khàn khàn: \”Mặc kệ Hoàng Hậu mặc cái gì nhìn cũng đẹp, cho dù không mặc, cũng đẹp.\”

Tiết Tĩnh Xu bị lời này của hắn làm cho nóng lên, nàng tự hỏi cho dù mình lớn mật buông thả, cũng không làm được giống như Hoàng Đế vậy, không coi ai ra gì mà nói những lời ngượng ngùng đó.

Nàng tránh bàn tay của Hoàng Đế, từ từ lui đến mép giường, ngồi ở trên mép giường, nghiêng đầu nhìn hắn: \”Đêm đã khuya, Bệ hạ còn chưa ngủ sao?\”

Hoàng Đế từ từ tới gần, vừa đi vừa cởi bỏ quần áo trên người tùy ý vứt trên mặt đất, hai mắt như gã thợ săn dính chặt trên người Hoàng Hậu.

Tiết Tĩnh Xu nhìn đống quần áo hỗn loạn trên mặt đất, lại nhìn đôi mắt đen láy sâu thẳm của hắn, trong lòng căng thẳng nhảy dựng. Bỗng nhiên có chút hối hận vì hành động lớn mật vừa rồi của mình.

Hoàng Đế chậm rãi tới gần, càng ngày cảm giác bức bách càng bao phủ nàng thêm mãnh liệt.

Nàng đột nhiên xốc chăn lên, lập tức chui vào trong ổ chăn, chỉ để lộ cái đầu ra bên ngoài, ý đồ che dấu sự bất an: \”Thời điểm không còn sớm, Bệ hạ mau ngủ đi, thiếp cũng muốn ngủ.\”

Hoàng Đế quỳ một gối ở trên giường, duỗi tay kéo nàng từ trong ổ chăn lôi ra, giữ chặt giữa hai tay mình, cúi người đè lên: \”Hiện tại Hoàng Hậu nói lời này có phải đã muộn rồi không, hửm?\”

Hắn vừa nói, vừa động thủ cởi bỏ đai lưng bên hông Tiết Tĩnh Xu.

Cái áo lót này, toàn thân chỉ có một cái đai lưng cố định bên hông, trước đó hắn vừa đưa tay nhẹ nhàng kéo một cái, tơ lụa mềm mại liền rơi ra hai bên.

Liền giống như một đóa hoa đang e ấp ẩn giấu, bỗng nhiên lại nở rộ, lộ ra nhụy hoa e lệ ngượng ngùng bên trong.

Tiết Tĩnh Xu hít một hơi, giữ tay hắn lại, vội xin tha: \”Bệ hạ……\”

\”Hoàng Hậu muốn nói gì?\” Hoàng Đế ngữ khí bình tĩnh, chỉ là thanh âm đã khàn tới cực điểm, hai mắt sâu thẳm không thấy đáy, trong miệng đáp lời nàng, đôi tay chậm rãi vuốt ve trên da thịt tinh tế trắng như tuyết của nàng.

Hiện tại Tiết Tĩnh Xu thực sự có chút hối hận khi vừa rồi trêu chọc hắn, nàng cắn môi dưới, nhẹ giọng nói: \”Diệu ca ca, là thiếp sai rồi……\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.