BẠN ĐANG ĐỌC
•Tên gốc: Hoàng Đế Càng Muốn Sủng Nàng Sủng Nàng.
•Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả.
•Số chương: 103 (97 chương chính văn 6 phiên ngoại).
•Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Cung đình hầu tước.
•Edit & Beta: Team Hoàn…
#cungđình
#cổđại
#hệ
#lãng-mạn
#ngọt
#sung
Edit: Tử Lam
Beta: A Cảnh
Người trong Tiết phủ nhất thời không phản ứng kịp. Bệ hạ bảo thái giám thân cận đặc biệt đi một chuyến, chỉ để đưa một bát cháo sao?
Tiết Tĩnh Xu lấy lại tinh thần, nhanh chóng tạ chủ long ân.
Đức Lộc công công nói: \”Hai ngày nay Thái Hoàng Thái Hậu thường xuyên nhắc đến Tiết tiểu thư, hôm nay nô tài xuất cung, lão nhân gia liền dặn dò. Nếu như tiểu thư rảnh rỗi, vậy thì xin ngài theo nô tài vào cung, trò chuyện với người\”.
Chu lão thái quân nghe vậy liền vội nói: \”Đừng để Thái Hoàng Thái Hậu chờ lâu. Tam nha đầu, ngươi mau đi sửa soạn một chút, theo công công vào cung đi\”.
\”Vâng. Mời công công chờ một lát\”. Tiết Tĩnh Xu vội vã dẫn Liễu Nhi về viện thay y phục.
Liễu Nhi nhanh nhẹn chải một kiểu tóc mới cho nàng, mang trang sức trong hộp nữ trang ra, hỏi nàng: \”Tiểu thư, người nhìn xem mang cái nào thì thích hợp?\”
Tiết Tĩnh Xu nhìn nhìn. Ngày đó Thái Hoàng Thái Hậu thưởng đồ trang sức, có một cây trâm vàng hình hoa mai khảm hồng ngọc kết dây tua rua, đối với thời tiết hiện tại rất tương xứng, liền lấy ra: \”Cái này đi\”
Liễu Nhi cẩn thận đeo lên cho nàng, lại hỏi: \”Món trang sức này là nguyên một bộ. Có nên đeo hết luôn không?\”
Tiết Tĩnh Xu lắc đầu: \”Quá phiền phức. Mang một cái này là được rồi\”.
Liễu Nhi lui lại một bước, nhìn trái nhìn phải rồi tự nhủ: \”Còn kém một chút\”.
Nàng lại lục lọi hộp nữ trang lần nữa, moi ra một đôi hoa tai tinh xảo hình hoa Tử Dương (Cẩm Tú Cầu), giúp Tiết Tĩnh Xu mang lên, sau đó lại nhìn một chút, mới hài lòng.
Tiết Tĩnh Xu đứng dậy vuốt vuốt nếp nhăn trên y phục: \”Tổ mẫu vẫn là định để Tuệ Hương vào cung cùng ta, ngươi ở nhà an tâm chờ ta. Nếu như cảm thấy nhàm chán muốn xuất phủ, thì nhớ đến nói với Vân Hương một tiếng, để nàng tìm người đi cùng với ngươi\”.
Liễu Nhi gật đầu: \”Ta đã biết! Tiểu thư yên tâm, ta sẽ không chạy lung tung\”.
Tiết Tĩnh Xu nói: \”Chờ ta trở lại, sẽ mang cho ngươi một phần bánh hoa hồng\”.
Liễu Nhi vội vàng gật đầu: \”Còn có bánh quy đường!\”
Tiết Tĩnh Xu cười chỉ chỉ tay lên trán nàng: \”Cẩn thận coi chừng sâu răng\”.
Tuệ Hương đã đến bên ngoài viện, hai người liền không nói cười tiếp. Liễu Nhi lại kiểm tra lần nữa cho Tiết Tĩnh Xu, sau đó mới để nàng ra cửa.
Nửa đường gặp phải Tiết Tĩnh Uyển chạy đến hỏi. Hết chạy bên trái rồi chạy sang bên phải, quấn lấy Tiết Tĩnh Xu, hiếu kỳ nói: \”Tam tỷ, ta nghe nói Hoàng Thượng đặc biệt phái người đưa cháo mồng 8 tháng chạp cho tỷ phải không?\”
\”Đi đứng chú ý một chút, coi chừng té\”. Tiết Tĩnh Xu kéo Tiết Tĩnh Uyển đến bên cạnh: \”Hôm nay không phải muội phải lên khóa học sớm sao?\”
Muội muội nàng cũng đã đến lúc nghị thân, mấy ngày nay Tần thị mời Tú nương đến dạy Tiết Tĩnh Uyển, hy vọng thời điểm Tiết Tĩnh Uyển gả đi có thể tự thêu cho chính mình một cặp gối uyên ương.