[Edit – Hoàn] Hoàng Sủng – Khai Hoa Bất Kết Quả – Chương 59↪Thịnh sủng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Hoàng Sủng – Khai Hoa Bất Kết Quả - Chương 59↪Thịnh sủng

BẠN ĐANG ĐỌC

•Tên gốc: Hoàng Đế Càng Muốn Sủng Nàng Sủng Nàng.
•Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả.
•Số chương: 103 (97 chương chính văn 6 phiên ngoại).
•Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Cung đình hầu tước.
•Edit & Beta: Team Hoàn

#cungđình
#cổđại
#hệ
#lãng-mạn
#ngọt
#sung

Edit: A Cảnh

Beta: Tiểu Pi

Vào ngày thứ hai của tiệc Đoan Ngọ, ở trong ngự hoa viên được bố trí đối diện với trong gác của hồ Thu Thủy.

Mọi người ngồi ngay ngắn ở trong gác, có thể nhìn được hết toàn bộ cảnh sắc ở trên mặt hồ.

Nếu đã là gia yến của Hoàng thất, bàn tiệc bố trí so với cung yến bình thường cũng sẽ khác nhau, trong Thu Thủy gác xếp đặt lần lượt từng bàn tròn, phân ra chỗ ngồi nam nữ.

Ở trung tâm bàn tròn lớn nhất, lấy vị trí của Hoàng Đế làm đầu, nhóm các vị Thân vương Hoàng thúc theo sau, một chỗ khác lấy vị trí Thái Hoàng Thái Hậu làm đầu, theo sau có Tiết Tĩnh Xu, chư vị Thái phi ở hậu cung, cùng với chư vị Vương phi, Trưởng Công chúa đồng đều.

Hai bàn tròn này mỗi cái hướng ở hai bên, còn có riêng những cái bàn nhỏ, là dành cho dòng họ Hoàng tộc.

Mọi người trước làm lễ với Thái Hoàng Thái Hậu cùng với chư vị Thái phi, sau lại hành lễ Hoàng Đế và Tiết Tĩnh Xu, rồi mới từng người ngồi xuống.

Người trong Hoàng thất đã rất lâu không được tề tựu như hôm nay, Thái Hoàng Thái Hậu híp mắt, nhìn một đám hậu thế của mình, vui vẻ đến không ngậm được miệng.

Có đều, bà nhìn tới nhìn lui lại không thấy bóng dáng vài tiểu hài tử, không khỏi thở dài với vài vị Vương phi, nói: \”Các người nhìn bọn trẻ đi, nguyên một đám cũng đã trưởng thành, lại còn không nghĩ đến việc sinh con dưỡng cái, làm cho lão nhân chúng ta đều mỏi cổ mong chờ.\”

Chỗ ngồi lớn tuổi phụ nhân ào ào phụ họa, mấy người trẻ tuổi thì thẹn thùng cúi thấp đầu.

An Dương Trưởng Công chúa vừa cười vừa nói: \”Nếu Hoàng tổ mẫu muốn ôm tằng tôn, có thể nói Bệ hạ gắng thêm chút sức mới được.\”

Thái Hoàng Thái Hậu kéo tay Tiết Tĩnh Xu qua vỗ vỗ, cười nói: \”Còn cần ngươi nhắc nhở sao? Ta ngày ngày thúc giục đây.\”

An Dương công chúa còn nói: \”Con lớn hơn Bệ hạ mười tuổi, năm nay đã ôm được tôn nhi. Bệ hạ dưới gối vẫn còn trống không, sao không khiến người khác lo lắng cho được? Con thấy Hoàng Hậu cũng nên khuyên Bệ hạ chiêu mộ hậu cung, vì Chử gia ta kéo dài con nối dòng nhiều hơn mới đúng.\”

Tiết Tĩnh Xu nghe vậy, trên mặt vẫn cười nhạt: \”Hoàng tỷ nói đúng lắm, chỉ là chuyện Bệ hạ không muốn làm, ai dám buộc người chứ?\”

An Dương Trưởng công chúa nói: \”Không thể nói như vậy, Hoàng Thượng có muốn làm hay không là một chuyện, Hoàng Hậu có khuyên hay không, có hết lòng với chức trách hay không, lại là một chuyện khác.\”

Tiết Tĩnh Xu liền nói: \”Là ta vô lực, ta thấy Hoàng tỷ lo lắng như vậy, trong lòng cũng thập phần sốt ruột, chỉ là Bệ hạ chưa chắc đã nghe ta, không bằng Hoàng tỷ thay ta đi khuyên nhủ đi? Nói không chừng Bệ hạ nể mặt mũi Hoàng tỷ mà đồng ý, như vậy không phải toàn bộ Hoàng thất sẽ cảm tạ một mảnh tâm ý chân thành của Hoàng tỷ sao?\”

An Dương trưởng công chúa nghe lời nói này, trên mặt liền có vài phần mất tự nhiên. Người nào không biết lúc trước có người khuyên Hoàng Đế chiêu mộ hậu cung, từng người một đều bị Hoàng Đế phát giận, nàng ta sao có thể tự mình đi tìm Hoàng Đế để thảo luận vấn đề không được tự nhiên này chứ?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.