BẠN ĐANG ĐỌC
•Tên gốc: Hoàng Đế Càng Muốn Sủng Nàng Sủng Nàng.
•Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả.
•Số chương: 103 (97 chương chính văn 6 phiên ngoại).
•Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Cung đình hầu tước.
•Edit & Beta: Team Hoàn…
#cungđình
#cổđại
#hệ
#lãng-mạn
#ngọt
#sung
Edit: Tiểu Pi
Beta: A Cảnh
\”A……\” Tiết Tĩnh Xu không nói chuyện, hai tròng mắt đảo một vòng.
Hoàng Đế từ từ tới gần, ngữ khí trầm thấp, mang theo vài phần dụ hoặc: \”Sao Hoàng Hậu không nói lời nào? Cứ nói những gì trong lòng nàng đang nghĩ ra, cho dù nói không hay, ta cũng sẽ không trách nàng.\”
Hiện tại hai người đang ngồi ở trên giường, Tiết Tĩnh Xu chỉ mặc cái áo trong đơn giản, nàng cảm thấy có hơi lạnh nên cầm tấm chăn mỏng lên quấn quanh người, chỉ để lộ ra cái đầu và đôi chân của mình.
Nàng nghiêng đầu nhìn Hoàng Đế, muốn xác định xem lời hắn nói là thật hay giả: \”Người không có gạt ta chứ?\”
Hoàng Đế nói: \”Quân vô hí ngôn.\”
Tiết Tĩnh Xu ngọ ngoạy cái chân, mười ngón chân nhỏ nhắn và tinh tế vô thức cuộn tròn.
Hoàng Đế dời tầm mắt nhìn xuống chân nàng.
Tiết Tĩnh Xu lại nhúc nhích ngón chân.
Hoàng Đế liền vươn tay nắm lấy đôi bàn chân trắng như ngọc mà hắn cho rằng đang không an phận kia.
Thân thể Tiết Tĩnh Xu so với người khác thì lạnh hơn một chút nên đôi chân cũng lạnh hơn vài phần, khi nắm trong tay giống như cầm hai khối bạch ngọc.
Hoàng Đế nắm ở lòng bàn tay, cảm thấy còn chưa đủ lại nhéo nhéo vài cái.
Tiết Tĩnh Xu muốn rút chân về, nhưng toàn thân nàng đều khóa lại trong chăn. Bởi vì sau lưng không có điểm tựa nên bị giật mình, cả người nàng ngã trên giường, chỉ có một đôi chân còn chỏng lên cũng bị Hoàng Đế nắm ở trong tay.
Nàng giống như một cái kén tằm to béo, ngoi ngoi hai cái muốn ngồi dậy, nhưng không ngồi được, cuối cùng chỉ nằm ở đó không dậy nữa.
Hoàng Đế dùng đầu ngón tay thô to gãi gãi lòng bàn chân nàng.
Cả người Tiết Tĩnh Xu đột nhiên run run, vội vàng cầu xin tha thứ: \”Không muốn không muốn! Ngứa quá ngứa quá……\”
Hoàng Đế nói: \”Hoàng Hậu còn chưa có trả lời vấn đề của ta, nếu còn không nói, ta sẽ lại gãi một chút, gãi đến khi nào Hoàng Hậu chịu nói mới thôi.\”
Tiết Tĩnh Xu nhìn hắn với vẻ mặt không thể tin nổi: \”Sao người có thể như vậy? Người quá xấu rồi!\”
Hoàng Đế nhìn nàng, đưa tay ra ôm cả người và chăn lên: \”Ta nhớ rõ đã có lần Hoàng Hậu nói ta là người tốt, mới đây mà nàng đã quên rồi sao?\”
Tiết Tĩnh Xu nói: \”Lần đó người không có gãi ta ngứa, nên là người tốt. Nhưng lần này người gãi gãi ta thì chính là người xấu.\”
Khóe miệng Hoàng Đế khẽ nhếch: \”Mặc kệ là người tốt hay người xấu, ta chỉ muốn biết câu trả lời của Hoàng Hậu. Nếu còn không nói, ta sẽ không lưu tình.\” Nói xong liền cong cong đầu ngón tay mình về phía Tiết Tĩnh Xu để uy hiếp.
Sau khi làm xong cái động tác này, chính hắn cũng sửng sốt một chút.
Đã bao lâu rồi hắn đã không nói những lời ấu trĩ như vậy, làm ra những hành động không thú vị như thế?