BẠN ĐANG ĐỌC
•Tên gốc: Hoàng Đế Càng Muốn Sủng Nàng Sủng Nàng.
•Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả.
•Số chương: 103 (97 chương chính văn 6 phiên ngoại).
•Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Cung đình hầu tước.
•Edit & Beta: Team Hoàn…
#cungđình
#cổđại
#hệ
#lãng-mạn
#ngọt
#sung
Edit Beta: Tiểu Pi
Năm đó Tiết Tĩnh Xu bảy tuổi đã rời nhà, khi ấy Tiết Tĩnh Uyển độ ba bốn tuổi, là cái đuôi cả ngày đi theo sau lưng nàng gọi \”Tỷ tỷ, tỷ tỷ\”. Chỉ chớp mắt, tiểu oa nhi lúc trước giờ đã trở thành đại cô nương, hơn nữa có lẽ đã quên nàng.
Tiết Tĩnh Xu an tĩnh ngồi một bên, nhìn Tần thị và tiểu nữ nhi thân mật.
Nàng cảm giác Liễu Nhi nhẹ nhàng ấn ấn ở trên vai mình, nên hơi quay đầu lại cười trấn an, ý bảo mình không để ý.
Quả thật, nếu nói nàng hoàn toàn không thèm để ý đến người mẫu thân xa cách này, thì nhất định là nói dối.
Trước kia, khi nàng còn nhỏ, vì nhớ người nhà nàng cũng từng trốn ở trong phòng khóc không biết bao nhiêu lần.
Nhưng ngày tháng một năm lại một năm nữa qua đi, trong phủ vẫn không ai đón nàng trở về, thư từ thăm hỏi cũng từ mấy ngày một phong(thư), biến thành mấy tháng mới có vài chữ ít ỏi, tình cảm dù có sâu đậm cũng từ từ phai nhạt dần.
Tình cảm của con người là ở chung lâu ngày mà bồi đắp, nàng cũng đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ một chút. Nếu nàng là Tần thị, một bên là nữ nhi mười năm không gặp, một bên là nuôi dưỡng bên người sớm hôm kề cận, ai thân ai xa, chẳng phải vừa nhìn qua đã rõ?
Không nói người khác, chỉ nói chính nàng, không phải cũng cảm thấy Liễu Nhi vẫn luôn bồi ở bên người nàng so người khác quan trọng hơn nhiều hay sao?
Một khi đã như vậy, thì không có gì bất bình.
Tiết Tĩnh Uyển vẫn quấn quýt ở trong lòng ngực Tần thị làm nũng, Tần thị vỗ vỗ lưng nàng, nói: \”Mau đứng lên, tỷ tỷ ngươi nhìn kìa.\”
Tiết Tĩnh Uyển dụi dụi đầu, rút ở trong ngực Tần thị nhìn Tiết Tĩnh Xu, \”Tỷ tỷ?\”
Tiết Tĩnh Xu khẽ cười, gọi: \”Muội muội.\”
Tiết Tĩnh Uyển đứng thẳng dậy, tò mò đi đến trước mặt nàng, giương đôi mắt tròn cẩn thận đánh giá nàng một lần.
Tuy rằng nàng ta đã mười ba tuổi, nhưng có cha mẹ ở bên cạnh che chở yêu thương, nhất cử nhất động vẫn là ngây thơ hồn nhiên, khuôn mặt kiều diễm mượt mà còn hiện vẻ non nớt.
Tiết Tĩnh Xu chỉ mỉm cười mặc cho nàng ta đánh giá mình.
Năm đó khi nàng rời nhà đi tuổi cũng không lớn, hơn nữa qua nhiều năm như vậy, bộ dáng của muội muội đã khác xa với bộ dáng trong trí nhớ của nàng. Ngày hôm qua ở sảnh đường nhiều người như vậy, nàng không nhận ra được.
Nhìn kỹ, tỷ muội hai người có vài phần giống nhau, nhưng mà Tiết Tĩnh Uyển giống phụ thân các nàng nhiều hơn, mà chính nàng lại giống mẫu thân.
Tiết Tĩnh Uyển nhìn nhìn, vỗ tay cười hì hì nói: \”Nương, tỷ tỷ lớn lên cũng thật xinh đẹp! So với Tứ tỷ tỷ còn xinh đẹp hơn!\”
Tần thị kéo nàng trở về, vỗ nhẹ đầu nàng, \”Ngươi nha, mỗi ngày mở miệng đều là tỷ tỷ này xinh đẹp, tỷ tỷ kia đẹp, bản thân thì nhảy nhót lung tung, không ra dáng nữ nhi gì cả.\”