BẠN ĐANG ĐỌC
•Tên gốc: Hoàng Đế Càng Muốn Sủng Nàng Sủng Nàng.
•Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả.
•Số chương: 103 (97 chương chính văn 6 phiên ngoại).
•Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Cung đình hầu tước.
•Edit & Beta: Team Hoàn…
#cungđình
#cổđại
#hệ
#lãng-mạn
#ngọt
#sung
Edit: Tiểu Pi
Beta: A Cảnh
Tiết Tĩnh Xu nói xong, đợi nửa ngày sau cũng không thấy hắn đáp lại, cũng không có nghe thấy động tĩnh Hoàng Đế đứng dậy, nàng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Đang định len lén mở mắt ra nhìn một cái, trên trán lại có bàn tay đưa tới.
Hoàng Đế dùng bàn tay sờ sờ trán Tiết Tĩnh Xu, lại sờ trán của mình. Cảm thấy sờ không ra cái gì khác biệt liền muốn cúi người qua, muốn trực tiếp dùng trán mình chạm vào trán nàng.
Tiết Tĩnh Xu đành phải mở mắt ra, dùng tay đẩy ngực hắn, hỏi: \”Bệ hạ làm gì vậy?\”
Hoàng Đế nói: \”Vừa rồi không phải Hoàng Hậu nói thân thể không khoẻ hay sao? Để ta nhìn xem có phải nàng bị sốt rồi không, cho người đi gọi Thái y đến đây đi.\”
Tiết Tĩnh Xu sửng sốt, có chút dở khóc dở cười. Rõ ràng là nàng đang nói lẫy với Hoàng Đế, không ngờ hắn chỉ nghe một nửa, mà không nghĩ xem vì sao nàng lại tức giận, ngược lại lo lắng cho thân thể của nàng. Nàng có chút bất đắc dĩ, nhưng mà trong lòng lại phảng phất như có dòng nước ấm chảy qua.
Dù sao đã không còn buồn ngủ nữa, nàng xốc thảm lên, chuẩn bị đứng dậy: \”Không có chỗ nào không khoẻ, ta chỉ là thuận miệng nói vậy thôi, Bệ hạ không cần tin là thật, ngài gọi người truyền thiện đi.\”
Hoàng Đế đè nàng lại không cho đứng dậy, nghiêm túc nói: \”Vẫn nên gọi Thái y đến xem đi, đêm qua là ta càn rỡ, làm Hoàng Hậu khó chịu, là ta không phải, ta ở chỗ này nhận lỗi với Hoàng Hậu.\”
Tiết Tĩnh Xu có chút không được tự nhiên, né tránh ánh mắt hắn, nói: \”Bệ hạ nhắc đến chuyện này làm gì? Tục ngữ nói, \’một cây làm chẳng nên non\’ tối hôm qua nếu ta không muốn……\”
Nàng không thể nói tiếp được nữa, trên mặt đã nóng lên, lại sửa lời nói: \”Không cần làm phiền Thái y, hôm nay ta nghỉ ngơi một ngày đã cảm thấy khá hơn nhiều.\”
Hoàng Đế nhìn mặt nàng đỏ ửng, vươn đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve: \”Khuôn mặt này của Hoàng Hậu so với muôn hoa ở Ngự Hoa viên còn kiều diễm hơn.\”
Tiết Tĩnh Xu bị hắn sờ đến ngứa, đưa tay ra bắt lấy ngón tay đang tác quái của hắn, nắm ở trong tay. Nàng nhìn Hoàng Đế nói: \”Có phải Bệ hạ lại học những lời này từ thoại bản hay không?\”
Hiếm khi thấy ánh mắt Hoàng Đế lại có chút dao động, hắn nghi hoặc hỏi: \”Thực sự là rõ ràng như vậy à? Vì sao Hoàng Hậu chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra được.\”
Tiết Tĩnh Xu nghĩ thầm, sao lại không rõ ràng? Hắn đường đường chính chính khen người như vậy, vừa nghe đã biết không phải bản tính của người. Giống như những lần trước, nói nàng là một mỹ nhân, nói nàng đáng yêu. Lại như hôm nay, nói sắc mặt nàng tươi tắn hồng nhuận. Phàm là người bình thường có thể sẽ khen người khác, nhưng nếu từ miệng Hoàng Đế nói ra, vậy nhất định là hắn học được từ nơi khác, không phải là tự hắn nói.
Dù vậy nhưng Tiết Tĩnh Xu không có vạch trần hắn, dù sao cũng phải giữ cho Hoàng Đế chút mặt mũi, chỉ nói: \”Ta cũng là tùy ý đoán mà thôi.\”