BẠN ĐANG ĐỌC
•Tên gốc: Hoàng Đế Càng Muốn Sủng Nàng Sủng Nàng.
•Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả.
•Số chương: 103 (97 chương chính văn 6 phiên ngoại).
•Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Cung đình hầu tước.
•Edit & Beta: Team Hoàn…
#cungđình
#cổđại
#hệ
#lãng-mạn
#ngọt
#sung
Edit: Tử Lam
Beta: Tiểu Pi
Ngày kế, Tiết Tĩnh Xu đi Trường Nhạc Cung thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu.
Thái Hoàng Thái Hậu như bình thường, giữ nàng ở lại nói chuyện.
Hai người bàn luận kinh Phật trong chốc lát, Thái Hoàng Thái Hậu đột nhiên chuyển đề tài, hỏi: \”Tối hôm qua Hoàng Thượng ở lại Tê Phượng Cung?\”
Tiết Tĩnh Xu trong lòng căng thẳng, gật đầu liền đứng dậy hành lễ, nói: \”Là Hoàng Thượng thông cảm thân thể của thần nữ lạnh, sợ thần thiếp buổi tối ngủ không được, cho nên mới vi phạm quy củ. Xin Hoàng tổ mẫu không cần trách cứ Bệ hạ, là thần thiếp không phải.\”
Thái Hoàng Thái Hậu nhìn nàng trong chốc lát, cười nói: \”Hài tử ngốc, con cho rằng ta muốn trách con? Cái này vốn cũng không là đại sự gì, nhóm quan lại đó muốn nói thì cứ để cho bọn hắn nói đi. Hoàng Đế cả ngày trăm công ngàn việc, vì Đại Diễn, vì giang sơn, một khắc cũng không được thả lỏng, ở hậu cung cho hắn tùy tính một chút thì có sao? Nếu lúc nào cũng muốn kéo căng hắn, sớm muộn gì cũng có một ngày tan vỡ.
Huống hồ ta biết, con xưa nay rất biết quy củ, nếu không phải Hoàng Đế khăng khăng kiên trì, sao con có thể tùy ý hắn? Ngồi xuống đi, không cần phải khẩn trương như thế.\”
Tiết Tĩnh Xu hơi hơi thả lỏng, chậm rãi ngồi trở lại.
Thái Hoàng Thái Hậu lại nói: \”Nhìn con bảo vệ Hoàng Đế như vậy, ta thật cao hứng. Phu thê hai người là phải như vậy, ngươi che chở ta, ta che chở ngươi, trong mắt trong tân đều là đối phương, bộ dáng này ngày qua ngày mới có thể bình yên trôi qua.
Nhưng mà, con cũng không thể cái gì cũng theo ý Hoàng Đế. Có đôi khi, nếu hắn đề ra cái yêu cầu gì không hợp lý, con phải khuyên nhủ hắn. Chức trách của Hoàng Hậu không thể so với phi tử! Những phi tử đó chỉ một lòng muốn lấy được sự sủng ái của Hoàng Đế, sau đó sinh một vài Hoàng Tử, cả đời sẽ vô lo. Nhưng con là Hoàng Hậu, mẫu nghi thiên hạ, là thiên hạ chi mẫu, phải làm tấm gương tốt cho người trong thiên hạ.\”
Tiết Tĩnh Xu trịnh trọng gật đầu: \”Vâng, con sẽ nghe theo sự dạy dỗ của Hoàng tổ mẫu.\”
Thái Hoàng Thái Hậu nhìn nàng một cái, nắm lấy tay nàng vỗ nhẹ, nói: \”Chuyện Nghênh Xuân yến ngày ấy, ta đều đã biết. Đán tiểu bối Tiết gia chúng ta, thật sự là không có được mấy người nam nhi có thực tài. Ngay cả những nữ nhi đó, ngoại trừ con, những người khác ta cũng thấy chướng mắt.
Tiết Tĩnh Viện của Đại phòng kia, ta nhìn quá ngả ngớn, qua ít ngày nữa ta cho hắn (Đại lão gia) một cái chỉ hôn, tìm một gia đình tốt gả đi, đỡ phải làm gia trạch không an bình.
Còn có thân muội của con, xưa nay ta nghe nói nàng tính tình kiêu căng bất kham. Nhưng qua lần cung yến này, thấy nàng không nói lời nào, tựa hồ cũng là đứa bé ngoan ngoãn an tĩnh, chỉ là không biết lí do gì mà thanh danh trước kia lại truyền đi không tốt như vậy.\”
Tiết Tĩnh Xu khẽ cười nói: \”Hoàng tổ mẫu không biết, muội muội kia của thần thiếp cũng coi như là ngoan ngoãn, nhưng còn an tĩnh thì lại không, cũng chỉ là diễn kịch lừa gạt người thôi.\”