[Edit – Hoàn] Hoàng Sủng – Khai Hoa Bất Kết Quả – Chương 44↪Nguyệt sự – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Hoàng Sủng – Khai Hoa Bất Kết Quả - Chương 44↪Nguyệt sự

BẠN ĐANG ĐỌC

•Tên gốc: Hoàng Đế Càng Muốn Sủng Nàng Sủng Nàng.
•Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả.
•Số chương: 103 (97 chương chính văn 6 phiên ngoại).
•Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Cung đình hầu tước.
•Edit & Beta: Team Hoàn

#cungđình
#cổđại
#hệ
#lãng-mạn
#ngọt
#sung

Edit: Tiểu Pi

Beta: A Cảnh

Khi Hoàng Đế đến, cơm trưa vẫn chưa được dọn lên.

Tiết Tĩnh Xu đang đùa nghịch trước một gốc hoa lan.

Các cung nữ thấy Hoàng Đế thì muốn hành lễ, liền bị hắn phất tay ngăn lại.

Hắn thả nhẹ bước chân đi đến phía sau Tiết Tĩnh Xu, nhìn trong chốc lát rồi bỗng nhiên nói: \”Hoàng Hậu đang làm gì vậy?\”

Tiết Tĩnh Xu đang tập trung tinh thần mà nhìn chậu hoa kia nên vẫn chưa chú ý đến tiếng động xung quanh, bất ngờ bị hắn hỏi đến nên hoảng sợ, toàn thân hơi giật mình một chút. 

Nàng quay đầu lại, nhẹ nhàng vỗ ngực, nhìn Hoàng Đế nói: \”Ta không biết thì ra Bệ hạ là thuộc hổ(*).\”

(*) Anh Hoàng tuổi dần đó. (nhìn anh là biết roài. →_→ )

Hoàng Đế đi qua cầm lấy tay nàng, nắm thật chặt tỏ vẻ trấn an, cười nói: \”Hoàng Hậu nói đúng, ta đúng là thuộc hổ lại là một con hổ lớn. Không biết Hoàng Hậu thuộc cái gì?\”

Tiết Tĩnh Xu nói: \”Tất nhiên không uy mãnh bằng Bệ hạ, ta là thuộc dê.\”

Hoàng Đế liền \”À\” một tiếng, ý vị sâu xa.

Tiết Tĩnh Xu không cần nhìn hắn cũng biết hiện tại trong lòng hắn khẳng định lại nghĩ đến chuyện không đứng đắn.

Quả nhiên, Hoàng Đế nghiêm túc nói: \”Trách không được mỗi lần ta nhìn thấy Hoàng Hậu đều cảm thấy đặc biệt mỹ vị(*), thì ra là bản tính hổ ăn dê.\”

(*) Món ăn ngon và quý.

Nếu là bình thường, lúc này Tiết Tĩnh Xu sẽ ngượng ngùng né tránh. Nhưng mà hôm nay nàng lại hỏi ngược lại hắn: \”Ở trong mắt Bệ hạ có món nào mà không phải mỹ vị?\”

Đây là nàng đang nói ẩn ý chuyện Hoàng Đế ăn nhiều, lại là cái gì cũng ăn.

Hoàng Đế nhìn nàng, gật gật đầu: \”Lời này không sai, nhưng mà trong mỹ vị còn có đại mỹ vị, tất nhiên Hoàng Hậu là mỹ vị nhất, làm người thèm muốn(*), lưu luyến quên đường về.\”

(*) Đáng lẽ chỗ này để \”thèm nhỏ dãi\” cơ, mà ta sửa lại, kẻo phá mất hình tượng mỹ nam \”nạnh nùng\” của anh. ( Cơ mà ta thấy anh cũng từ từ mất hình tượng ban đầu rồi, chuyển qua mặt dày vô sỉ. -_- )

Tiết Tĩnh Xu tự biết nàng đấu võ miệng không lại hắn, đành phải bại trận trước.

Hoàng Đế lại nói: \”Tối hôm qua Hoàng Hậu ngủ ngon không?\”

\”Không tồi, còn Bệ hạ?\” Tiết Tĩnh Xu nói.

\”Không tốt.\” Hoàng Đế nói.

Tiết Tĩnh Xu hơi nhướng mày, vội hỏi hắn: \”Có phải hương liệu mới kia không có tác dụng không?\”

Hoàng Đế: \”Hương rất thơm, chỉ là không có Hoàng Hậu nằm trong ngực nên ngủ không được an ổn.\”

Tiết Tĩnh Xu vừa nghe lời này liền biết hắn muốn tối nay ngủ lại đây, vì thế nói trước: \”Trước kia khi ta chưa vào cung cũng không thấy Bệ hạ vì vậy mà ngủ không quen.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.