BẠN ĐANG ĐỌC
•Tên gốc: Hoàng Đế Càng Muốn Sủng Nàng Sủng Nàng.
•Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả.
•Số chương: 103 (97 chương chính văn 6 phiên ngoại).
•Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Cung đình hầu tước.
•Edit & Beta: Team Hoàn…
#cungđình
#cổđại
#hệ
#lãng-mạn
#ngọt
#sung
Edit: A Cảnh
Beta: Tiểu Pi
Chờ đến buổi tối Hoàng Đế đến Tê Phượng Cung, Tiết Tĩnh Xu liền đem quá trình chuẩn bị tiệc xuân nói cho hắn nghe.
Hoàng Đế nghe xong hơi gật đầu, nói: \”Vất vả cho Hoàng Hậu, chút chuyện này giao cho người phía dưới là được, Hoàng Hậu không nên vất vả như vậy\”.
Tiết Tĩnh Xu nói: \”Thần thiếp chỉ viết lung tung trên giấy thôi, nếu thật sự bận thì những nhóm cung nhân kia bận mới đúng\”.
Hoàng Đế gật đầu, lại hỏi: \”Hôm nay bữa tối Hoàng Hậu đã ăn gì rồi?\”
Bởi vì hôm nay chính vụ bận rộn, hai người trừ buổi sáng ăn một chén canh hạt sen nấm tuyết kia, cũng không có ngồi xuống cùng nhau ăn cơm nữa.
Thời điểm buổi tối Hoàng Đế đến, trời đã tối nên bữa tối sớm đã dọn xuống.
Tiết Tĩnh Xu: \”Vẫn là những thứ đó, ăn nửa bát cơm, một khối tử mễ tùng cao[1], một ít rau xanh, còn có ăn chút thịt\”.
[1]: bánh gạo tím (hình ảnh cuối chương)
Hoàng Đế nói: \”Cơm có thể ăn thêm một ít\”.
Tiết Tĩnh Xu liếc hắn một cái, nói: \”Bệ hạ phải biết, Trường Thành cũng không phải là xây trong một ngày. Lúc ta vừa mới tiến cung, sức ăn so với hiện tại ít hơn nhiều, trước mắt đã tiến bộ không ít, mọi chuyện phải từ từ, không thể nào ăn nhiều thì sẽ mập mạp liền được\”.
Nàng lại hỏi: \”Bệ hạ đêm nay đã ăn gì rồi?\”
Hoàng Đế nói: \”Mười sáu món ăn kia, ta đã ăn hết sạch\”.
Nghe giọng nói kia của hắn giống như còn rất tự đắc.
Tiết Tĩnh Xu đành phải nói: \”Khẩu vị của Bệ hạ thật tốt\”.
Nàng vừa nói vừa gỡ trang sức nặng nề trên đầu xuống.
Nguyên bản những thứ này đều có thể sai cung nhân tới hầu hạ, nhưng nàng cùng Hoàng Đế hai người vừa vặn có một điểm tương đồng, không thích có người ở bên cạnh hầu hạ. Nếu chỉ có hai người bọn họ ở nội điện, người hầu hạ bình thường đều là ở ngoài điện chờ.
Có một cây ngọc trâm tử[2] có cấu tạo thập phần mới lạ, hôm nay lúc cung nữ đeo lên cho nàng cũng mất rất nhiều công phu. Hiện tại nàng muốn lấy xuống, nhưng bản thân lại không nhìn thấy, có chút ít vất vả.
[2]: Ngọc trâm tử (玉簪子) ý chỉ cây trâm nhỏ, từ \”tử\” trong nghĩa này là \”nhỏ\” không phải nghĩa con trai hay nghĩa khác.
Hoàng Đế thấy vậy vội để quyển sách trên tay xuống đi qua, cúi người giúp nàng đem từng sợi tóc quấn lấy cây trâm rút ra từng sợi một, rồi sau đó đem trọn cây ngọc trâm lấy xuống.
Tiết Tĩnh Xu quay đầu tiếp nhận ngọc trâm trong tay hắn, nhẹ giọng nói: \”Đa tạ Bệ hạ\”.
Hoàng Đế duy trì tư thế cúi người không có động, cầm lên một sợi tóc đặt dưới mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi, nói: \”Mặc dù Hoàng Hậu hơi gầy, nhưng một đầu tóc đen này lại bảo dưỡng được tốt vô cùng\”. (Editor: Team ngửi chung với Dịch thiếu à \’థ౪థ)