BẠN ĐANG ĐỌC
•Tên gốc: Hoàng Đế Càng Muốn Sủng Nàng Sủng Nàng.
•Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả.
•Số chương: 103 (97 chương chính văn 6 phiên ngoại).
•Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Cung đình hầu tước.
•Edit & Beta: Team Hoàn…
#cungđình
#cổđại
#hệ
#lãng-mạn
#ngọt
#sung
Edit: Tử Lam
Beta: Tiểu Pi
Ngày kế Tiết Tĩnh Xu tỉnh lại, bên người đã không còn thân ảnh Hoàng Đế. Chỗ hắn nằm, hơi ấm cũng sớm tiêu tán.
Bên ngoài nữ quan chờ, nghe được động tĩnh liền nhỏ giọng xin chỉ thị: \”Nương nương muốn dậy sao?\”
Tiết Tĩnh Xu nói: \”Giờ nào rồi?\”
\”Giờ Mẹo canh ba. Lúc Bệ Hạ thượng triều phân phó nô tỳ không được đánh thức nương nương.\”
Canh giờ này kỳ thật đã rất muộn, các đời Hoàng Đế Đại Diễn đều là giờ Dần thức dậy, giờ Mẹo thượng triều.
Nếu Hoàng đế nghỉ ở hậu cung, phi tần cần phải dậy sớm hơn Hoàng Đế, hầu hạ hắn thay quần áo thượng triều, sau đó canh thời gian ngủ lại một lát, đợi đến giờ Thìn lại đi thỉnh an Hoàng Hậu.
Hiện tại hậu cung chỉ có một mình Tiết Tĩnh Xu, nàng lại là Hoàng Hậu, tất nhiên không cần chờ người khác tới thỉnh an, nhưng cần đến Trường Nhạc Cung thăm hỏi.
Nghĩ đến đây, nàng chống thân mình chuẩn bị đứng lên, nhưng vừa mới nâng eo, một trận bủn rủn bỗng nhiên kéo đến. Nàng có chút mất lực, thở nhẹ một tiếng, lại trở vào trong chăn.
Nữ quan vội nói: \”Nương nương? Người cần nô tỳ vào hầu hạ không?\”
Tiết Tĩnh Xu lại thử một lần, nhưng cơ thể vẫn thật sự bủn rủn vô lực, đành nói: \”Vào đi.\”
Cung nữ vén màn lên, nắng sớm bên ngoài chiếu vào. Tiết Tĩnh Xu theo bản năng cúi đầu nhìn quần áo trên người, thấy dây áo buột đàng hoàng, mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra.
Chuyện của tối hôm qua, đến giờ nàng có chút mơ hồ. Bị Hoàng Đế ôm vào bồn tắm, nàng nhanh chóng tự mình tắm sau đó được hắn ôm lên, nước trên người nàng cũng không lau khô liền thiêm thiếp ngủ, ngay cả quần áo được mặc vào như thế nào cũng không biết.
Nhưng lúc ấy Hoàng Đế không có sai người vào hầu hạ, quần áo của nàng, chẳng lẽ là hắn mặc?
Tiết Tĩnh Xu có chút quẫn bách.
Nhóm nữ quan đỡ nàng đứng lên, mấy người trước sau bận rộn. Có người đỡ thân thể nàng, có người giúp nàng thay quần áo, lại có người bưng nước ấm tới, vắt khăn vải, pha nước muối (súc miệng).
Tiết Tĩnh Xu cái gì cũng không cần làm, chỉ cần dựa lên trên người nữ quan là được, cái này làm cho nàng vừa không được tự nhiên lại vừa bất đắc dĩ.
Vốn dĩ sáng sớm nàng khí huyết không đủ, hay choáng váng mệt mỏi, tối hôm qua lại lăn lộn một hồi, hiện tại càng là đứng cũng đứng không vững.
Cũng may nhóm nữ quan chỉ cúi đầu, im lặng hầu hạ nàng. Khiến nàng chỉ có một chút không được tự nhiên, bằng không nàng cũng thật sự không có mặt mũi gặp người.
Vì hôm nay không có đại sự gì, cũng không phải ngày gì trọng đại. Nàng sai nữ quan chải cho nàng một kiểu tóc bình thường, lại thay một bộ thường phục, trang sức trên đầu chỉ có một bộ san hô đỏ, hơi lộ vẻ long trọng vui vẻ, vừa đủ nhìn ra là tân nương.