[Edit – Hoàn] Hoàng Sủng – Khai Hoa Bất Kết Quả – Chương 24 ↪Xuân cung đồ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Hoàng Sủng – Khai Hoa Bất Kết Quả - Chương 24 ↪Xuân cung đồ

BẠN ĐANG ĐỌC

•Tên gốc: Hoàng Đế Càng Muốn Sủng Nàng Sủng Nàng.
•Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả.
•Số chương: 103 (97 chương chính văn 6 phiên ngoại).
•Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Cung đình hầu tước.
•Edit & Beta: Team Hoàn

#cungđình
#cổđại
#hệ
#lãng-mạn
#ngọt
#sung

Edit Beta: Tiểu Pi

Tuy Tiết Tĩnh Xu không hiểu được rốt cuộc trong đó viết những gì, nhưng nghe được mấy chữ này, nàng đã đỏ mặt trước.

Dường như Tô cô cô không thấy, cho nên khóe miệng vẫn mỉm cười, bình tĩnh từ từ giảng giải.

Tiết Tĩnh Xu thấy thế, cũng chỉ biết kìm chế cảm giác ngượng ngùng xuống, căng da đầu nghe giáo(dạy).

Thật vất vả Tô cô cô mới nói xong, nàng chưa kịp thở một hơi nhẹ nhõm lại thấy bà từ trong cái hộp tinh xảo lấy ra một vật được gói trong phần tơ lụa màu vàng, sau khi mở ra, bên trong là mấy quyển tập tranh lớn bằng bàn tay.

Tô cô cô đưa tập tranh tới trước mắt nàng, nói: \”Đây là tranh vẽ xuân cung đồ, mời cô nương xem kỹ.\”

Những người khác trong cung, đều đã sửa miệng theo Hoàng Đế, gọi Tiết Tĩnh Xu là nương nương. Duy nhất chỉ còn Tô cô cô là vẫn tuân thủ theo quy củ của tổ tông, gọi nàng là Tiết cô nương.

Trước kia nghe bà gọi như vậy, Tiết Tĩnh Xu chỉ cảm thấy so người khác thì xưng hô như vậy sẽ thân thiết hơn, lần này lại nghe được thì trái tim run rẩy, ngẩng đầu lên nhìn bà.

Tô cô cô cúi đầu hạ mi mắt, bày ra vẻ cung kính, hơi cúi người dâng lên, như thể rằng Tiết Tĩnh Xu nàng không được phép từ chối.

Tiết Tĩnh Xu thu hồi tầm mắt, hít vào một hơi thật sâu, hết sức trấn định lại, chậm rãi vươn tay ra lấy mấy quyển tập tranh kia, lại đem đến trước mặt nàng lật mở từng trang ra xem.

Ngoài phòng, Liễu Nhi dựa vào hành lang gấp khúc, buồn chán mà đá thềm gạch dưới chân.

Ngày xưa Tô cô cô giáo quy củ cho tiểu thư, đều để nàng ở một bên nghe cùng, chờ đến lúc tiểu thư luyện tập một mình, cô cô lại đến dạy nàng quy củ của nữ quan, nhưng không biết vì sao hôm nay lại nhốt nàng ở ngoài cửa, chẳng lẽ hôm nay có cái gì mà nàng không thể nghe?

Nàng nhìn sang Vân Hương bên cạnh, hiếu kỳ nói: \”Vân Hương tỷ tỷ, hôm qua các người nói như đánh đố, là đang nói cái gì vậy?\”

Vân Hương rũ mắt, ậm ừ nói: \”Không có gì đâu, là ta nói sai thôi.\”

Tối hôm qua nàng trở về phòng liền thông suốt, hôm nay đến đây hầu hạ, nàng lại khôi phục vẻ câu nệ thường ngày. Nàng hiểu được Liễu Nhi không giống với các nàng, sau này sẽ theo Tam tiểu thư tiến cung, bởi vậy khi nói chuyện với Liễu Nhi, nàng cũng phải cân nhắc trước.

Liễu Nhi thấy nàng ta không muốn nói, cũng không tiếp tục làm khó người khác, chỉ tự mình cau mày trầm tư suy nghĩ.

*****

Buổi sáng đã qua một nửa, mới thấy cửa phòng mở ra, Liễu Nhi vội bưng ấm trà đi vào, rót một ly cho Tiết Tĩnh Xu, lại ân cần mà rót thêm một ly cho Tô cô cô: \”Cô cô uống trà, đã mệt mỏi cả buổi sáng, ngài nghỉ ngơi một chút đi.\”

Tô cô cô cười cười, thấy tính cách Liễu Nhi hoạt bát nên nàng cũng rất thích, nói: \”Ngươi là muốn ta để cho tiểu thư của ngươi nghỉ ngơi một chút phải không? Cũng được, hôm nay đã giáo(dạy) xong rồi, các ngươi đều nghỉ ngơi một chút, ngày mai ta lại đến.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.