BẠN ĐANG ĐỌC
•Tên gốc: Hoàng Đế Càng Muốn Sủng Nàng Sủng Nàng.
•Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả.
•Số chương: 103 (97 chương chính văn 6 phiên ngoại).
•Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Cung đình hầu tước.
•Edit & Beta: Team Hoàn…
#cungđình
#cổđại
#hệ
#lãng-mạn
#ngọt
#sung
Edit: A Cảnh
Beta: Tiểu Pi
Hoàng Đế lại đem khóa nghìn tầng hợp lại một lần nữa, thủ pháp của hắn hết sức nhanh chóng, gần như khiến người khác không nhìn thấy rõ được.
Tiết Tĩnh Xu nhịn không được hỏi hắn: \”Ngày thường Bệ hạ thường xuyên giải nó?\”
Hoàng Đế lắc lắc đầu, đem khóa nghìn tẩng đã được lắp lại đặt ở trên bàn nhỏ: \”Giải qua một lần cũng không còn thú vị nữa\”.
Nghe ý tứ trong lời nói này của hắn, giống như chỉ chơi đùa mấy lần, đã đạt tới trình độ thuần thục như bây giờ.
Tiết Tĩnh Xu nghe xong, lại không nói lời nào.
Hoàng Đế không phát giác điều gì, lấy một sổ con đang đóng kín đưa cho nàng: \”Đây là danh mục sính lễ mà lễ bộ đã trình lên, ngươi xem thử một chút coi còn có chỗ nào cần cân nhắc lại một ít hay không\”.
\”Danh mục sính lễ gì?\” Tiết Tĩnh Xu nghi hoặc.
\”Nạp trưng lễ\”.
Nạp trưng, tức là lúc kết thân nhà trai đưa sính lễ cho nhà gái.
Nếu là ở dân gian, danh mục quà tặng này nên do mai mối đưa đến bên nhà gái, sẽ cùng phụ mẫu nhà gái thương nghị có cần thêm bớt gì hay không.
Nếu là Hoàng thất, là trực tiếp đến cửa hạ sính(lễ), chưa bao giờ có thương lượng như vừa nói, chứ đừng nói tới việc là phụ mẫu đôi bên ngồi chung một chỗ mà thương lượng. Vào thời điểm này nhà gái nên muốn hắn cho nhiều thên chút ít, hay là bảo hắn đưa bớt lại chút ít? Dù sao cũng đều không cần.
Tiết Tĩnh Xu tiếp lấy sổ con sau đó thu tay trở về, khẽ nhíu mày, nói: \”Chuyện này vẫn nên để Bệ hạ làm chủ\”.
Hoàng Đế thấy nàng không nhận, liền nói: \”Vốn dĩ là nên đưa đến chỗ Hoàng tổ mẫu để cho bà quyết định, chỉ là lão nhân gia bà không đủ sức khỏe, chỉ có thể đại khái nhìn qua, bảo ta cứ dựa theo lệ cũ từ trước đến nay, ta không biết ngươi thích cái gì, để cho ngươi nhìn lại một chút\”.
Thấy hắn có ý giải thích, Tiết Tĩnh Xu hiểu được là ý tốt của hắn, có thể thật sự để ý loại chuyện như này, nào có ai muốn thành thân là hai người ngồi đối diện nhau để mà thương lượng bao nhiêu sính lễ chứ?
Nàng đành phải nói: \”Đã có…có tiền lệ, thì cứ theo lệ mà làm. Bệ hạ không biết…Này không hợp với tập tục dân gian\”.
Kỳ thật trước đó Hoàng Đế muốn nàng chọn hỉ phục, khăn hỉ trên bản vẽ cũng đã rất không hợp quy củ, chẳng qua là lúc nãy nàng vẫn chưa kịp ngẫm nghĩ.
Hoàng Đế có vẻ như nhận ra điều gì đó, gật đầu đem thu lại quyển sổ con: \”Thì ra là như vậy\”.
Hắn lại nói: \”Lễ bộ đã định ngày tốt lành, ngày hai mươi lăm tháng giêng đi Tiết phủ hạ sính\”.
Hôm nay là hai mươi ba, vậy chính là ngày kia.
Trong nội tâm của Tiết Tĩnh Xu cảm thấy phức tạp, ấn theo tập tục xưa, sau khi hạ sính lễ nàng sẽ không được xuất môn nữa, ở trong cung cũng sẽ phái nữ quan đến phủ để chỉ dạy cho nàng về ngày đại hôn và quy củ ở trong cung. Từ nay về sau nàng sẽ bị canh giữ ở trong bốn bức tường cao, không được tùy ý rời đi.