[Edit – Hoàn] Hoàng Sủng – Khai Hoa Bất Kết Quả – Chương 21↪Dắt tay – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Hoàng Sủng – Khai Hoa Bất Kết Quả - Chương 21↪Dắt tay

BẠN ĐANG ĐỌC

•Tên gốc: Hoàng Đế Càng Muốn Sủng Nàng Sủng Nàng.
•Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả.
•Số chương: 103 (97 chương chính văn 6 phiên ngoại).
•Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Cung đình hầu tước.
•Edit & Beta: Team Hoàn

#cungđình
#cổđại
#hệ
#lãng-mạn
#ngọt
#sung

Edit Beta: Tiểu Pi

Tiết Tĩnh Xu kinh hô một tiếng, theo bản năng muốn bám vào tay vịn, nhưng vẫn không kịp, nàng chỉ đành nhắm mắt lại, chờ đợi thân thể rơi xuống đất, chịu nỗi đau đớn.

Nhưng tất cả dự đoán của nàng vẫn chưa xảy ra, nàng rơi thẳng vào một vòng tay rộng lớn, hai cánh tay kia còn có chút cứng đờ, mũi nàng đập vào phía trên, đau đến mức muốn ứa ra nước mắt.

Đức công công đứng dưới lầu nghe được động tĩnh, vội cầm đèn lồng đi lên, lại ở chỗ ngoặt thấy có hai người đang ôm nhau, hắn sửng sốt một chút, rụt đầu không dám lại gần xem, lặng yên không một tiếng động mà lui xuống.

Trên cầu thang, Hoàng Đế cũng có chút choáng váng, một lát sau mới buông tay ra, lùi lại một bước, cúi đầu xuống nhìn nàng: \”Sao rồi? Có bị thương hay không?\”

Tiết Tĩnh Xu có chút mất hồn, định thần lại mới nhẹ nhàng lắc đầu: \”Thần nữ thất thố, đa tạ Bệ hạ giúp đỡ.\”

\”Không phải tại ngươi, là cầu thang này quá hẹp.\”

Nơi này không phải chỗ để nói chuyện, Hoàng Đế cúi đầu đi tìm đèn lồng khi nãy, nhưng vừa rồi tình huống khẩn cấp, đèn lồng bị hắn quăng ngã trên mặt đất, ngọn nến bên trong đã tắt.

Hắn đành phải gọi Đức Lộc đến, nhưng kỳ lạ là ngày thường Đức Tổng quản gọi một tiếng đã có mặt, thế nhưng lúc này lại không xuất hiện.

Tiết Tĩnh Xu đợi một lát, cũng cảm thấy kỳ quái, muốn vịn vào tay vịn cầu thang để đi xuống xem thử, nhưng cả tòa Trích Tinh Lâu đều đen như mực, hiển nhiên người hầu hạ không có ở trong này.

Nàng nhớ mới vừa rồi rõ ràng nàng nghe được giọng của Đức công công, tựa hồ hắn còn đi lên tới……

Trong đầu chợt có điều gì đó lóe qua, rồi như hiểu ra chút gì đó, sắc mặt nàng đột nhiên có chút không được tự nhiên.

Chẳng lẽ Đức công công bọn họ…… Hiểu lầm cái gì?

Có lẽ Hoàng Đế cũng nghĩ đến điểm này, gọi hai tiếng mà Đức Lộc chưa đáp lại, hắn cũng không mở miệng gọi nữa.

Hai người đều trầm mặc đứng trên cầu thang, vì trong bóng tối nên không nhìn rõ được thứ gì, nhưng Tiết Tĩnh Xu vẫn cúi đầu tỏ ra xấu hổ.

Nàng không biết hiện tại trong đầu của những người bên ngoài đã liên tưởng ra cái gì, nhưng thực tế là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.

Điều duy nhất nàng chắc chắn, là Hoàng Đế cũng không có bất kỳ cảm giác nào với mình.

Mới vừa rồi, khi hai người tiếp xúc thân thể, nàng có thể cảm giác được, thân mình của Hoàng Đế cứng đờ như một cục đá, tựa hồ hắn rất không thích đụng chạm với người khác. Hoặc có lẽ hắn chỉ là không kiên nhẫn tiếp xúc với nàng.

Sự trầm mặc lúc này thật sự là một loại tra tấn. Tiết Tĩnh Xu lại ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, tuy rằng không có đèn lồng, nhưng đêm nay trăng rất sáng, ánh trăng soi tỏ vào tận tòa lâu, đợi mắt thích ứng với ánh sáng mờ mờ, nàng có thể nhờ ánh sáng này mà thấy rõ bậc thang dưới chân, nàng nhẹ giọng nói: \”Hoàng Thượng, có ánh trăng chiếu sáng, chúng ta cẩn thận một chút, vẫn có thể thấy đường đi xuống.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.