[Edit – Hoàn] Hoàng Sủng – Khai Hoa Bất Kết Quả – Chương 19↪Thân cận – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Hoàng Sủng – Khai Hoa Bất Kết Quả - Chương 19↪Thân cận

BẠN ĐANG ĐỌC

•Tên gốc: Hoàng Đế Càng Muốn Sủng Nàng Sủng Nàng.
•Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả.
•Số chương: 103 (97 chương chính văn 6 phiên ngoại).
•Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Cung đình hầu tước.
•Edit & Beta: Team Hoàn

#cungđình
#cổđại
#hệ
#lãng-mạn
#ngọt
#sung

Edit Beta: Tiểu Pi

Ngày hôm sau chính là mùng một năm mới, sáng sớm mọi người tập trung lại dâng hương cho thần Phật và ông bà tổ tiên.

Tế bái xong, liền trở lại tiểu viện. Nha hoàn bưng chè trôi nước (nhân) đậu đỏ lên, Tiết Tĩnh Xu ăn mấy viên, Liễu Nhi ăn xong phần của mình, lại đem nửa chén mà nàng ăn còn dư cũng ăn hết, sau còn ôm bụng nói đã no căng.

Tiết Tĩnh Xu đành phải giúp nàng xoa bụng, lại nói Vân Hương đi tìm một ít trần bì[1].

[1] Trần bì (vỏ quýt phơi khô): công dụng giúp ích cho việc tiêu hóa.

\”Bánh trôi được làm từ gạo nếp, cũng không dễ tiêu hoá, đậu đỏ lại dễ đầy hơi, đã nói ngươi ăn ít thôi, ngươi lại lén ta ăn đến hai chén, sao có thể không đầy bụng cho được?\”

Liễu Nhi nhìn nàng làm ra vẻ tội nghiệp, \”Ta thấy nếu ăn không hết thì phải bỏ, rất lãng phí mà.\”

Tiết Tĩnh Xu vừa tức giận nhưng cũng vừa đau lòng: \”Thà rằng lãng phí, còn tốt hơn để ngươi chịu tội.\”

Nghênh Hương vừa đi vào, nghe thấy lời này liền cười nói: \”Liễu Nhi tỷ tỷ yên tâm, hôm nay trong phủ chúng ta phát cháo, còn dư bao nhiêu viên bánh trôi cũng phân cho người nghèo, sẽ không lãng phí đâu.\”

Liễu Nhi vừa nghe, lập tức nhăn mặt, \”Sớm biết như vậy ra đã không cố gắng ăn hết.\”

Vân Hương tìm trần bì tới, Tiết Tĩnh Xu cho Liễu Nhi ăn hai miếng, lại không có hiệu quả nhanh như vậy, nàng suy nghĩ một chút mới nói: \”Đi, theo ta đi dạo hoa viên một chút.\”

Nghênh Hương vội lấy áo choàng ra khoác lên người Tiết Tĩnh Xu, còn chuẩn bị thêm lò sưởi bát bảo, Liễu Nhi cũng bò dậy, mặc thêm áo khoác vào.

Hai người chậm rãi ra sân, đi đến hoa viên, từ xa thấy Tứ tiểu thư đang ngắm tuyết ở đình thuỷ tạ[2] trong vườn.

[2] Thủy tạ: nhà xây trên mặt nước, thường dùng làm nơi trò chuyện hóng mát.

Thấy hai người các nàng, nàng ta quay đầu nhìn sang hướng khác, vẫn chưa lên tiếng chào hỏi.

Tiết Tĩnh Xu cũng không chủ động chào hỏi nàng ta.

Liễu Nhi chun mũi, nhỏ giọng nói: \”Tiểu thư, chúng ta chưa từng đắc tội với Tứ tiểu thư, sao lúc nào nàng ấy cũng bày ra bộ mặt như người ta nợ mình tám trăm lượng vậy?\”

Tiết Tĩnh Xu nói: \”Có lẽ là nàng cảm thấy chúng ta thiếu nàng tám trăm lượng chăng?\”

Liễu Nhi lập tức trừng mắt: \”Nàng ta nói bậy, ai thiếu bạc nàng ta chứ, ngay cả tám đồng cũng không có thiếu!\”

Thấy nàng quả thực giữ của như vậy, Tiết Tĩnh Xu cười nói: \”Vừa rồi ta cũng chỉ là nói đùa, nhìn mắt ngươi đã đỏ như vậy.\”

Liễu Nhi bẻ đầu ngón tay, nói rất nghiêm túc: \”Là tám trăm lượng đó, lúc trước ta bị bán vào phủ cũng chỉ đáng giá tám lượng bạc, nếu vậy phải bán ta đến một trăm lần mới đủ a.\”

Tiết Tĩnh Xu nghe những lời này, thu lại nét cười, nghiêm túc nhìn nàng, nói: \”Liễu Nhi, ngươi còn nhớ người nhà của ngươi không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.