BẠN ĐANG ĐỌC
•Tên gốc: Hoàng Đế Càng Muốn Sủng Nàng Sủng Nàng.
•Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả.
•Số chương: 103 (97 chương chính văn 6 phiên ngoại).
•Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Cung đình hầu tước.
•Edit & Beta: Team Hoàn…
#cungđình
#cổđại
#hệ
#lãng-mạn
#ngọt
#sung
Edit Beta: A Cảnh
Sau một hồi trò khôi hài này diễn ra, không bao lâu sau thì Hoàng Đế liền sai người đưa Tiết Tĩnh Xu hồi phủ.
Lúc về đến phủ thì đã là chạng vạng, một đại nha hoàn khác chào đón là Nghênh Hương, nói rằng Ngũ cô nương đang ở tại viện chờ nàng đã nửa ngày rồi.
Tiết Tĩnh Xu đi đến sân nhỏ thì gặp Tiết Tĩnh Uyển đang cúi đầu ngồi ở trên ghế, trời rất lạnh vậy cũng không biết đường mà cầm lò sưởi cho ấm tay, đỉnh chóp mũi vểnh cao bởi vì lạnh mà đỏ lên.
Nàng nhíu nhíu mày, nói: \”Sao lại không mang theo lò sưởi cho ấm một chút? Nhanh đi kêu phòng bếp đem một chén trà gừng đến đây đi\”.
Nghênh Hương vội vàng đi.
Tiết Tĩnh Uyển nghe được tiếng vang, ngẩng đầu lên giương mắt nhìn nàng, vừa nghĩ chạy tới nhưng bộ dạng lại không quá dám, \”Tam tỷ tỷ… Tỷ còn tức giận sao?\”
Tiết Tĩnh Xu bất đắc dĩ nói: \”Tức cái gì? Ta cũng không có giận ngươi, ngược lại không biết là ai có vẻ rất tức giận giống như cái ấm trà nhỏ nha\”.
Tiết Tĩnh Uyển nghe thấy vậy, vui vẻ ra mặt chạy tới, quấn quít lấy tay nàng, \”Thật tốt quá! Ta thật sự sợ tỷ tức giận, về sau sẽ không để ý ta nữa\”.
Đôi tay của nàng ấy lạnh băng, Tiết Tĩnh Xu liền đem nàng ấy vào trong nhà, \”Ngươi nha, trời lạnh như thế này mà mở rộng cửa ra mà ngồi, lại không biết mặc thêm y phục, cũng không biết sai người ta đem chậu than tới cho ấm áp chút ít, lạnh như vậy ngươi xem thử xem mẫu thân còn có cho ngươi ra cửa không\”.
Tiết Tĩnh Uyển làm nũng nói: \”Ta mãi suy nghĩ chuyện trong lòng nên không cảm thấy lạnh, cho nên liền quên mất\”.
Liễu Nhi đóng kĩ cửa sổ lại xong liền đốt hai cái chậu than, trong phòng ấm áp lên rất nhanh.
Chờ Nghênh Hương bưng trà gừng tới, Tiết Tĩnh Xu lại nhìn chằm chằm Tiết Tĩnh Uyển bắt nàng ấy phải uống cho xong.
Tiết Tĩnh Uyển vẻ mặt đau khổ uống từng chút từng chút một, lè lưỡi thẳng quạt gió: \”Thật cay thật cay\”.
\”Phải có một chút cay như vậy mới có thể làm ấm dạ dày đuổi hàn khí đi, ngươi cứ không biết quý trọng bản thân mình đi để cho lần sau lại trúng gió, ta liền sai người ta nấu nước hạt tiêu rót cho ngươi hết\”.
Tiết Tĩnh Uyển vội vàng lắc đầu, \”Không dám không dám, lần này là quá lo lắng, sợ tỷ còn giận ta. Tam tỷ tỷ, buổi chiều tỷ đi ra ngoài lâu như vậy cũng không mang theo ta, các người đi ăn ngon có phải không? Ta cũng rất muốn ra cửa nha, nương đều không cho ta ra ngoài, chỉ có đi cùng ngoại tổ mẫu gia mới cho ta đi thôi, có thể ta lại không muốn đi, Trăn biểu tỷ thật đáng ghét, biểu ca cũng chán ghét\”.
Nàng ta lải nha lải nhải một đống, Tiết Tĩnh Xu cũng không để ý nàng ta, mở bọc giấy mang về ra, cầm khối kẹo đậu phộng nhét vào trong miệng nàng ta.
Tiết Tĩnh Uyển thỏa mãn ngậm miệng.
Xem trên mặt nàng ta khôi phục huyết sắc, hai tay cũng ấm lại, Tiết Tĩnh Xu mới cùng nàng ta tính sổ sách được mang tới vào buổi sáng, \”Ta không có tức giận, bởi vì buổi sáng ngươi nói lời không đúng đối với ta, ngươi có hỏi Lục muội muội một chút xem nàng ấy tức giận hay không?\”