BẠN ĐANG ĐỌC
•Tên gốc: Hoàng Đế Càng Muốn Sủng Nàng Sủng Nàng.
•Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả.
•Số chương: 103 (97 chương chính văn 6 phiên ngoại).
•Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Cung đình hầu tước.
•Edit & Beta: Team Hoàn…
#cungđình
#cổđại
#hệ
#lãng-mạn
#ngọt
#sung
Nhắc lại cho bạn nào đã quên: đây là ngoại truyện của Liễu Nhi và Thần võ Đại Tướng quân, vị huynh đài hay ngồi trên nóc nhà lén ngắm con gái nhà người ta đó nhaaaaa…
—–
Edit: Tiểu Pi
Beta: Quanh
Liễu Phiêu Nhứ nhận nuôi hai huynh muội ở Dục Anh Đường.
Vốn dĩ nàng chỉ nhìn trúng muội muội, tiểu nữ tử bé xinh mới hai tuổi, đôi mắt to đen lúng liếng khiến người ta nhìn mà đau lòng, cũng làm nàng vừa thấy đã thích.
Lúc nàng ôm đứa nhỏ này rời khỏi Dục Anh Đường, ngồi xe ngựa ra khỏi thành, Lệ Đông Quân bỗng nhiên nói: \”Phía sau có nhóc tiểu quỷ đi theo.\”
Nàng xốc tấm mành xe ngựa lên nhìn ra sau, quả thật phía sau có một thiếu niên dáng người nhỏ gầy một đường chạy theo xe ngựa. Quần áo trên người đứa nhỏ đã rách nát, tóc tai rối loạn, dưới chân cũng không có nổi một đôi giày. Chạy chân không giẫm trên con đường đầy sỏi đá mà đuổi theo xe ngựa, hai chân sớm đã bị đá sắc nhọn cứa rách da.
Nàng vội nói Lệ Đông Quân dừng xe lại.
Thấy bọn họ đã dừng lại, tiểu thiếu niên kia cũng không đuổi theo nữa mà chỉ đứng cách đó một khoảng xa nhìn bọn họ thật kỹ. Trên mặt lấm lem bụi đất nên không nhìn rõ khuôn mặt, chỉ thấy một đôi mắt cố chấp đầy kiên nghị.
Nó không đến gần, Liễu Phiêu Nhứ đành phải xuống xe đi đến chỗ nó, ôn nhu hỏi: \”Ngươi là ai, đuổi theo chúng ta làm cái gì?\”
Thiếu niên không trả lời, đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm đứa bé đang yên giấc trong lồng ngực nàng.
Trong lòng Liễu Phiêu Nhứ khẽ động, lại hỏi: \”Ngươi và Bảo Nhi có quan hệ gì sao?\”
Bảo Nhi là nhũ danh mà nàng đặt cho đứa bé này. Cũng từng là nhũ danh của nàng.
Tiểu thiếu niên khẽ mím đôi môi mỏng. Một hồi lâu mới nói: \”Muội muội.\”
\”Ngươi là ca ca của Bảo Nhi?\”
Tiểu thiếu niên gật đầu, nhìn muội muội mình thêm vài lần mới nói: \”Ta biết người muốn đưa muội muội ta đi, người yên tâm, ta sẽ không cướp muội ấy về, ta chỉ muốn nhìn một chút để biết các người đưa muội ấy đi đâu.\”
Lời này làm Liễu Phiêu Nhứ sửng sốt một chút, một lần nữa nàng cẩn thận đánh giá tiểu thiếu niên này. Nhìn bộ dáng cũng chỉ khoảng bảy tám tuổi, nhưng lại hiểu chuyện và có suy nghĩ chu toàn như vậy, sợ muội muội của mình bị người xấu mang đi, một đường chân trần đuổi theo bọn họ chạy xa như vậy. Hơn nữa nghe ngữ khí của tiểu thiếu niên này, tựa hồ đã chuẩn bị tinh thần đi theo xe cho tới khi xác định được muội muội đến ở chỗ tốt mới thôi.
Phảng phất như nàng xuyên thấu qua thân thể tiểu thiếu niên gầy yếu này mà nhìn thấy được bóng dáng của một người khác, người kia sẽ gọi nàng là Bảo Nhi, sẽ bảo vệ nàng, an ủi nàng, sẽ nói với nàng rằng: \’Đừng khóc, đã có ca ca ở đây.\’