[Edit – Hoàn] Hoàng Sủng – Khai Hoa Bất Kết Quả – Chương 100↪Phiên ngoại ba – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Hoàng Sủng – Khai Hoa Bất Kết Quả - Chương 100↪Phiên ngoại ba

BẠN ĐANG ĐỌC

•Tên gốc: Hoàng Đế Càng Muốn Sủng Nàng Sủng Nàng.
•Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả.
•Số chương: 103 (97 chương chính văn 6 phiên ngoại).
•Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Cung đình hầu tước.
•Edit & Beta: Team Hoàn

#cungđình
#cổđại
#hệ
#lãng-mạn
#ngọt
#sung

Edit: Tiểu Pi
Beta: A Cảnh

Liễu Nhi không phải là tên của nàng, chỉ là họ, họ Liễu tên Phiêu Nhứ.

Đời như gió thoảng, mệnh tựa cỏ rác.(*)

(*) Câu gốc \”Thân như phiêu nhứ, mệnh tựa cỏ rác\”.

Đây không phải là một cái tên hay, nhưng với những gia đình nông dân thì tên của một cô nương đâu đáng đồng nào, ai sẽ để ý đến cái này làm gì? Lấy cái tên xấu cho dễ nuôi là được rồi.

Những chuyện lúc nhỏ, Liễu Nhi nhớ không nhiều, chỉ có một ít ấn tượng, chính là nàng đi theo phía sau ca ca Liễu Nghị chạy khắp núi.

Sau lại có một năm nạn đói loạn lạc, cả nhà bọn họ theo nạn dân lên phương Bắc. Người khác đều nói, chỉ cần đi đến kinh thành, đến dưới chân thiên tử thì sẽ có đường sống.

Khi đi được nửa đường, ca ca sinh bệnh, cha mẹ để nàng chờ ở một gian miếu bỏ hoang, chờ bọn họ mang ca ca đi xem bệnh xong sẽ trở về đón nàng, nhưng nàng chờ được lại là một người buôn trẻ em.

Cũng may, có lẽ nàng còn sót lại một chút vận khí, bị người người nọ đưa tới kinh thành bán vào quốc công phủ.

Ngay từ đầu chỉ làm nha hoàn thô sử, ngay cả sân của chủ nhân còn không thể nào vào được. Tuy làm mấy việc quét dọn gánh nước, nhưng nàng đã rất vừa lòng. Ở phủ quốc công được ăn no mặc ấm, mỗi ngày chỉ cần làm một ít việc nhà thôi, tuy rằng có đôi khi sẽ cảm thấy mệt, cho dù mệt cũng còn đỡ hơn những ngày tháng sống đầu đường xó chợ không phải sao?

Sau khi bị cha mẹ vứt bỏ, nàng cũng có khoảng thời gian bị bệnh, nên ký ức trước kia đều quên hết, chỉ nhớ mang máng trong tên mình có chữ Liễu, nên lấy tên là Liễu Nhi. 

Bởi vì không nhớ rõ cha mẹ là ai, nên đôi khi nàng có chút tò mò, cũng không đến mức rất nhớ bọn họ, không tim không phổi, cũng rất vui vẻ.

Sau đó, nàng và vài tiểu nha hoàn khác bị lựa chọn đi theo Tam cô nương của quý phủ đến am ni cô bên ngoài thành, hơn nữa còn ở lại chỗ đó chăm sóc tiểu thư. 

Lần đầu tiên nhìn thấy Tam cô nương, nàng đã sợ đến ngây người. Nàng chưa từng gặp qua người nào xinh đẹp như nàng ấy, cũng không nghĩ ra, rốt cuộc là cha mẹ nhẫn tâm thế nào mới có thể để nữ nhi xinh đẹp như vậy ở một mình bên ngoài?

Rất nhiều người dần dần chịu không nổi cuộc sống ở am ni cô, suy nghĩ biện pháp để được triệu hồi về phủ. Còn nàng ở chỗ này lại ngây ngốc rất tự tại, không bị quản chế, có thể chạy khắp nơi, không giống ở trong phủ, có rất nhiều quy củ, hơi chút vô ý một chút đã bị phạt bỏ đói, có đôi khi còn phải bị đánh.

Người ở am ni cô càng ngày càng ít, rốt cuộc cũng có một ngày, những nha hoàn bên cạnh tiểu thư đều đi hết, chỉ còn lại có mỗi mình nàng. Vì thế, đương nhiên nàng có thể đến hầu hạ bên cạnh tiểu thư.

Tiếp xúc gần như vậy, nàng mới phát hiện tiểu thư không chỉ có đẹp người, mà tính tình cũng rất tốt. Không kiêu căng giống những cô nương ở quý phủ khác.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.