BẠN ĐANG ĐỌC
•Tên gốc: Hoàng Đế Càng Muốn Sủng Nàng Sủng Nàng.
•Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả.
•Số chương: 103 (97 chương chính văn 6 phiên ngoại).
•Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Cung đình hầu tước.
•Edit & Beta: Team Hoàn…
#cungđình
#cổđại
#hệ
#lãng-mạn
#ngọt
#sung
Edit: Tử Lam
Beta: Tiểu Pi
Tháng chạp, năm Nguyên Phong thứ năm.
Mấy ngày nay tuyết rơi không ngừng, trên đường tuyết đọng lại thành từng mảng lớn, bị người xe lui tới đạp đến cứng như thép.
Cách Đô thành mười dặm, một đoàn xe ngựa từ phía sau núi di chuyển ra, tiếng bánh xe ngựa chuyển động kẽo kẹt, lưu lại hai vết bánh xe trên đường.
Bên ngoài gió lạnh thấu xương, bên trong xe cũng không ấm áp hơn bao nhiêu.
Nha hoàn Liễu Nhi rót một ly trà gừng ấm từ trong túi nước, nhét vào tay Tiết Tĩnh Xu. Lúc đụng đến đầu ngón tay nàng truyền tới cảm giác lạnh lẽo. Liễu Nhi không khỏi đau lòng nói: \”Tiểu thư, để ta đi bảo bọn họ đi chậm một chút, gió lạnh theo khe hở bay vào, muốn chắn cũng không chắn được, theo đà này người sẽ lại đổ bệnh.\”
Tiết Tĩnh Xu nhận lấy ly trà gừng, thong thả hớp một ngụm, nhẹ nhàng lắc đầu: \”Bọn họ cũng là bất đắc dĩ.\”
Nàng khẽ mở áo choàng trên người ra một chút: \”Liễu Nhi, ngươi đừng ngồi ở đầu gió nữa, nếu ngăn không được, thì cứ lại đây sưởi ấm với ta. Hai người ở cùng một chỗ, sẽ ấm áp hơn một người!\”
\”Ah… \” Liễu Nhi ngẫm lại thấy cũng rất có đạo lý, từ nhỏ sức khoẻ của tiểu thư đã không tốt, tuy không đến mức ngày ngày uống thuốc, nhưng so với người bình thường vẫn là gầy yếu hơn vài phần. Tháng sáu trời nóng như lửa mà bàn tay tiểu thư vẫn có chút lạnh lẽo, đừng nói đến mùa đông khắc nghiệt hiện giờ.
Hai người ở trên núi ngoài thành, tuy nói tất cả chi phí đều được Tiết phủ chu cấp đầy đủ, nhưng hạ nhân trong phủ càng ngày càng không xem ai ra gì. Mấy năm trước đồ vật đưa tới vẫn đầy đủ, dần dần về sau cơ hội tiểu thư được hồi phủ là con số không. Nhị lão gia cùng Nhị phu nhân lại chỉ quan tâm tiểu thiếu gia và những tiểu thư khác. Bọn hạ nhân liền càng thêm khinh bạc tiểu thư, đưa đồ vật tới không phải thiếu vài thứ thì cũng là đồ kém chất lượng.
Mùa Đông năm nay lạnh hơn những năm trước, than sưởi ấm không đủ, vì thiếu một cái bồn than, hơn nửa mùa Đông nàng và tiểu thư đều phải làm tổ trong ổ chăn. Trước mắt tiểu thư chỉ là muốn nàng đi qua làm cái lò sưởi ấm, đương nhiên nàng sẽ không cự tuyệt.
Hai người ngồi song song với nhau, dùng tay xiết chặt hai bên áo choàng, bọc thành một cái kén tằm lớn.
Liễu Nhi hít vài hơi, nói: \”Tiểu thư, trên người của tiểu thư có mùi Tùng hương, giống như mùi hương lúc chúng ta còn trên núi.\”
\”Thật không?\” Tiết Tĩnh Xu cũng ngửi ngửi, nhưng không ngửi ra mùi gì khác: \”Ta không ngửi ra mùi Tùng hương, nhưng lại ngửi thấy hương thơm ngọt ngào của bánh Hoa quế. Liễu Nhi, có phải ngươi lại lén giấu đồ ăn không?\”
\”Ai nha… \” Liễu Nhi che khuôn mặt đang đỏ bừng của mình lại: \”Lại bị tiểu thư phát hiện!\”
Tiết Tĩnh Xu cười khẽ: \”Ta sẽ không cười ngươi.\”
Liễu Nhi cười hì hì, từ trong ngực móc ra một cái túi giấy dầu, bên trong là hơn mười khối bánh hoa quế: \”Đây là hôm qua ta mới vừa làm xong, vốn định hôm nay vừa ăn vừa thưởng tuyết với tiểu thư, không nghĩ tới người trong phủ đến.\”