BẠN ĐANG ĐỌC
✿ Tên gốc: 沉锚效应
✿ Tác giả: Không Cúc
✿ Thể loại: Hiện đại, niên hạ, gương vỡ lại lành, giới giải trí, 1v1, HE
✿ Độ dài: 64 chương
✿ Ngày bắt đầu edit: 06/07/2023-12/12/2023
✿ Editor: Chuông nhỏ
#1v1
#giớigiảitrí
#guongvolailanh
#hiendai
#hệ
#niênhạ
Du thuyền đang lướt trên biển rộng mênh mông, cửa sổ khoang thuyền không đóng, gió biển thổi vào, đúng là thoải mái.
Diệp Ngữ Thần cùng Vũ Tu ngồi ở một góc khoang thuyền, mặc dù hai người đều đeo khẩu trang màu đen, cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của mình, nhưng những vị khách khác vẫn liên tục quay đầu nhìn về phía bọn họ.
Nếu như không có Vũ Tu, Diệp Ngữ Thần không đến mức nhận được nhiều sự chú ý như vậy, nhưng nghĩ đến sau này sự chú ý sẽ chỉ nhiều hơn, anh cũng chỉ có thể sớm thích ứng ánh mắt của người khác nên không sắp xếp du thuyền khác đến đón bọn họ.
\”Anh không sao chứ?\” Vũ Tu nắm tay Diệp Ngữ Thần, nhéo nhéo lòng bàn tay anh.
\”Không sao đâu.\” Diệp Ngữ Thần nắm tay Vũ Tu, hai người đan mười ngón tay vào nhau.
Trọng lượng của giải Oscar dù sao cũng khác, chỉ cần được lọt vào danh sách đề cử cũng tương đương với việc giành được giải Kim Lan.
Cơ hội như vậy trong cuộc đời khả năng sẽ không có lần thứ hai, Diệp Ngữ Thần thật sự rất khó thuyết phục bản thân không đi cũng không sao.
Con người chính là kỳ lạ như vậy, khi không muốn đi liền nghĩ theo hướng xấu. Một khi đã muốn đi, thì lại bắt đầu nghĩ theo hướng tốt, Diệp Ngữ Thần là người được đề cử, mà không phải là đi ké Vũ Tu, như vậy sẽ không có ai cảm thấy anh không xứng với Vũ Tu nữa?
Nhưng mặc dù như vậy, Diệp Ngữ Thần cũng do dự mấy ngày, mới cùng Vũ Tu ngồi trên du thuyền rời khỏi đảo.
\”Nếu anh đoạt giải,\” Vũ Tu hơi nghiêng đầu, ghé sát vào tai Diệp Ngữ Thần, \”Vậy anh chính là thần tượng của em, bà xã.\”
\”Anh không đoạt giải thì không phải sao?\” Diệp Ngữ Thần quay đầu, nhìn Vũ Tu hỏi.
Vũ Tu dùng ngón cái và ngón trỏ, so chiều dài một cm: \”Vẫn là kém một chút.\”
Hai người đeo khẩu trang, cũng chỉ có thể giao tiếp như vậy mới nghe rõ lời đối phương nói.
Trong mắt người ngoài, đây rõ ràng là hành vi của đôi tình nhân.
\”Có người tới.\” Diệp Ngữ Thần ngồi dựa vào tường, có thể nhìn rõ lối đi hơn Vũ Tu.
Thấy có người rõ ràng muốn đến bắt chuyện, anh quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ.
\”Xin chào, cậu là Vũ Tu sao?\” Người đến bắt chuyện là một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi, giọng điệu không có vẻ phấn khích như cô gái nhỏ, nghe có vẻ khách sáo và hào phóng.
Vũ Tu hơi lạnh nhạt, gật đầu: \”Ừ.\”
Ngoài giờ làm việc, đối với người tiến tới bắt chuyện, từ trước đến nay hắn vẫn luôn là dáng vẻ lạnh nhạt này.
Lúc này, người phụ nữ lại nhìn về phía Diệp Ngữ Thần, hưng phấn hỏi: \”Cậu là Diệp Ngữ Thần?\”
Giọng điệu phấn khích hơn trước rất nhiều.
Diệp Ngữ Thần quay đầu lại, giống như Vũ Tu, có chút sững sờ. Chỉ nghe người phụ nữ kia nói thêm: \”Có lẽ tôi được coi là đàn chị của các cậu, cũng tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Châu Cảng, nhưng đã chuyển nghề từ rất sớm. Tôi là một trong những người hâm mộ đầu tiên của YYCP.\”