BẠN ĐANG ĐỌC
✿ Tên gốc: 沉锚效应
✿ Tác giả: Không Cúc
✿ Thể loại: Hiện đại, niên hạ, gương vỡ lại lành, giới giải trí, 1v1, HE
✿ Độ dài: 64 chương
✿ Ngày bắt đầu edit: 06/07/2023-12/12/2023
✿ Editor: Chuông nhỏ
#1v1
#giớigiảitrí
#guongvolailanh
#hiendai
#hệ
#niênhạ
Buổi sáng lúc tỉnh lại, bên cạnh Diệp Ngữ Thần trống không.
Nhìn đồng hồ, đã hơn tám giờ, cũng không biết Vũ Tu đã đi đâu.
Tối hôm qua, không có túng dục quá độ, sáng nay hơn tám giờ anh liền tự tỉnh giấc, cảm giác ngủ ngon khác thường, mệt mỏi mấy ngày qua đều bị cuốn đi, toàn thân sảng khoái.
Nhưng nếu nhất định phải nói anh cảm thấy khó chịu chỗ nào, Diệp Ngữ Thần lắc lắc cổ tay phải, quả nhiên vẫn còn có chút đau nhức.
Tối hôm qua, Diệp Ngữ Thần đã ngủ, đang lúc nửa tỉnh nửa mê, anh cảm giác được bên tai mình hơi thở nóng rực, mở mắt ra liền phát hiện người nào đó đang làm chuyện xấu với mình.
Theo lời Vũ Tu nói, hắn đây là đang tự thưởng cho mình học tập một ngày, Diệp Ngữ Thần thật sự bất đắc dĩ, chủ động đưa tay giúp Vũ Tu, kết quả chính là tay anh suýt chút nữa thì phế.
Sau khi rửa mặt, Diệp Ngữ Thần đi tới phòng ăn ở tầng một, không ngoài ý muốn nhìn thấy Vũ Tu mặc tạp dề, đang hỏi dì cách chiên trứng.
Vũ Tu nói nửa đời sau sẽ chăm sóc anh thật tốt, trước mắt xem ra, hình như không phải thuận miệng nói.
\”Chào buổi sáng.\” Diệp Ngữ Thần đi tới bên cạnh Vũ Tu, nhìn trứng chiên trong chảo, cười nói: \”Bề ngoài được đấy.\”
Vũ Tu đương nhiên nghe ra Diệp Ngữ Thần đang trào phúng, hắn cau mày, đặt đũa xuống, xoay người bế Diệp Ngữ Thần lên: \”Anh ngồi đi.\”
\”Ôi chao.\” Dì ở một bên đỏ mặt, \”Chỉ đi mấy bước thôi, còn cần bế sao?\”
\”Một bước cũng cần.\” Vũ Tu nói, \”Anh ấy phải ít đi bộ lại.\”
\”Nào có khoa trương như vậy.\” Diệp Ngữ Thần nói.
Nói như thế, Diệp Ngữ Thần vẫn yên tâm thoải mái để Vũ Tu bế đến phòng ăn ngồi xuống.
Bữa sáng vẫn giống như bữa sáng dì thường làm, nhưng hình thức trông rất khác.
Hành trong cháo cắt không đều, bánh chẻo một số không được chiên đều, một số lại chiên cháy, vừa nhìn đã biết là của người nào đó làm.
\”Nếu không thì về sau bữa sáng vẫn là để dì làm đi?\” Diệp Ngữ Thần cắn một miếng bánh chẻo, hỏi.
\”Dì đồng ý.\” Dì tích cực phụ họa nói, \”Cậu à, đây không phải là đang cướp công việc của dì sao?\”
\”Làm ít việc mà vẫn nhận mức lương như nhau, không tốt sao?\” Vũ Tu đặt thứ gần như có thể coi là trứng chiên vào đĩa rồi đưa cho Diệp Ngữ Thần: \”Nếm thử đi.\”
Diệp Ngữ Thần cầm đũa, có chút do dự không nhúc nhích.
Vũ Tu lập tức lộ ra biểu cảm thương tâm: \”Anh chê em làm không ngon à.\”
Cho dù có là như vậy thì cũng không thể biểu hiện ra được.
\”Không.\” Diệp Ngữ Thần gắp một miếng nhỏ bỏ vào trong miệng, lúc này anh bị mặn đến nhíu mày, nhưng ngoài miệng vẫn nói, \”Ngon.\”
\”Vậy thì tốt.\” Vũ Tu gần như trong nháy mắt liền thu hồi sự thương tâm của hắn, \”Em còn tưởng mình bỏ quá nhiều muối, không ngờ bà xã của em lại có có khẩu vị đậm đà, đã ngon vậy thì anh nhất định phải ăn hết.\”