[Edit/Hoàn] Hiệu Ứng Mỏ Neo – Không Cúc – Chương 58: Không thể đứng dậy – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit/Hoàn] Hiệu Ứng Mỏ Neo – Không Cúc - Chương 58: Không thể đứng dậy

BẠN ĐANG ĐỌC

✿ Tên gốc: 沉锚效应
✿ Tác giả: Không Cúc
✿ Thể loại: Hiện đại, niên hạ, gương vỡ lại lành, giới giải trí, 1v1, HE
✿ Độ dài: 64 chương
✿ Ngày bắt đầu edit: 06/07/2023-12/12/2023
✿ Editor: Chuông nhỏ

#1v1
#giớigiảitrí
#guongvolailanh
#hiendai
#hệ
#niênhạ

Ngày hôm sau, Vũ Tu thức dậy không được tính là sớm, có vài chiếc du thuyền đã cập bến, trên lối mòn đi bộ đã có khách du lịch, nhưng Diệp Ngữ Thần vẫn còn đang ngủ say, trông có vẻ mệt mỏi.

Đầu ngón tay hắn chạm vào hàng mi dày, lông mày Diệp Ngữ Thần hơi nhíu lại, anh xoay người đưa lưng về phía Vũ Tu, không có chút dấu hiệu tỉnh lại.

Có vẻ như thật sự là mệt mỏi.

Vũ Tu ít nhiều có chút tự trách mình, không phải hắn không muốn tiết chế, mà là hắn thật sự không thể khống chế được.

Hắn chỉ muốn ở trong cơ thể Diệp Ngữ Thần 24 giờ, dù là bất động, cứ như vậy, hắn cũng sẽ cảm thấy vừa thỏa mãn vừa có cảm giác an toàn.

Sau khi hôn lên trán Diệp Ngữ Thần một nụ hôn chào buổi sáng, Vũ Tu thay quần áo ở nhà rồi đi xuống tầng ăn sáng.

Lúc này, dì đang chế biến nguyên liệu cho bữa trưa, sườn và cá hồi trông vẫn còn tươi ngon. Vũ Tu không có việc gì làm, ăn sáng xong liền dứt khoát nói chuyện với dì.

\”Những đồ này mỗi ngày đều được đưa lên đảo sao?\” Vũ Tu vừa rửa sạch măng tây, vừa tán gẫu với dì.

\”Không phải mỗi ngày.\” Dì chặt xương sườn, \”Một chút đồ hải sản có thể đưa mỗi ngày, nhưng trái cây và rau củ thì hai ba ngày mới đưa tới một lần.\”

\”Vậy cuộc sống ở đây có vẻ như cũng không thuận tiện cho lắm.\” Vũ Tu nói.

\”Cuộc sống ở đây đương nhiên là không thuận tiện rồi.\” Dì lấy sườn đã cắt nhỏ rửa dưới vòi nước, \”Nếu không phải thầy Diệp mở sơn trang ở chỗ này thì đám người trẻ tuổi đều đã rời đi từ lâu rồi.\”

Vũ Tu gật đầu: \”Cháu thấy người trẻ tuổi ở trên đảo vẫn còn rất nhiều.\”

\”Đa số đều là dân bản địa, từ nhỏ đã quen sống ở đây, cũng không muốn đi ra ngoài.\” Dì nói: \”Nhưng cũng có một số người trẻ tuổi đi ra ngoài lăn lộn, phát hiện bên ngoài khó khăn hơn, liền dứt khoát trở về.\”

\”Phong cảnh nơi này rất đẹp, cứ sống như vậy ở đây cũng tốt.\” Vũ Tu nói.

\”Đó là đương nhiên, nơi này của chúng ta phong cảnh rất đẹp, nếu không sao thầy Diệp có thể chọn nơi này chứ?\” Trong giọng điệu của dì chứa đựng niềm tự hào đối với hòn đảo này, \”Chỉ cần yêu cầu vật chất không quá cao thì nơi này chính là nơi thích hợp nhất để nghỉ hưu.\”

\”Nghỉ hưu?\” Vũ Tu cười, cất măng tây đã rửa sạch đi, \”Chúng cháu còn chưa đến cái tuổi đó.\”

Dì lộ ra ánh mắt kỳ lạ: \”Hai người còn có dự định gì khác sao?\”

Từ trái nghĩa với nghỉ hưu rất khó để định nghĩa, có thể là cố gắng phấn đấu, cũng có thể là đi du lịch vòng quanh thế giới, dù sao chỉ cần không ở một chỗ để giết thời gian, thì dường như không được coi là đang nghỉ hưu.

Bởi vậy, khi dì nói \’dự định khác\’, Vũ Tu nghe có chút kỳ lạ.

Rõ ràng ngoài nghỉ hưu, còn có nhiều chuyện có thể làm như vậy, tại sao dì lại mặc định bọn họ sẽ nghỉ hưu ở trên đảo?

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.