[Edit/Hoàn] Hiệu Ứng Mỏ Neo – Không Cúc – Chương 56: Nghiêm túc cho có lệ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit/Hoàn] Hiệu Ứng Mỏ Neo – Không Cúc - Chương 56: Nghiêm túc cho có lệ

BẠN ĐANG ĐỌC

✿ Tên gốc: 沉锚效应
✿ Tác giả: Không Cúc
✿ Thể loại: Hiện đại, niên hạ, gương vỡ lại lành, giới giải trí, 1v1, HE
✿ Độ dài: 64 chương
✿ Ngày bắt đầu edit: 06/07/2023-12/12/2023
✿ Editor: Chuông nhỏ

#1v1
#giớigiảitrí
#guongvolailanh
#hiendai
#hệ
#niênhạ

Sau khi ăn cơm trưa xong, Vũ Tu muốn đi dạo quanh đảo, nhưng Diệp Ngữ Thần thật sự buồn ngủ nên hai người liền trở về phòng ngủ trưa.

Ga giường và vỏ chăn đã được dì thay mới, không biết có phải trong lúc dọn dẹp buổi sáng dì phát hiện trên giường có vài thứ lộn xộn hay không.

Nghĩ tới đây, mặt Diệp Ngữ Thần có chút nóng bừng.

Tối hôm qua, anh gần như bị Vũ Tu giày vò đến mức mơ hồ, cũng không có tâm tư chú ý xem có làm bẩn ga giường không.

Những thứ \’lộn xộn\’ này chủ yếu đều là của anh, bởi vì thứ của Vũ Tu đều lưu lại trong cơ thể anh, lúc sau ôm anh đi tắm, cũng đã tẩy rửa sạch.

Xem ra vẫn phải chuẩn bị một ít đồ dùng mới được.

Lúc Diệp Ngữ Thần sắp chìm vào giấc ngủ, anh mơ màng cảm thấy có một bàn tay đang luồn vào trong quần áo anh.

Vốn dĩ anh đang nằm nghiêng đối diện với Vũ Tu, nhưng cảm thấy bàn tay này có khuynh hướng làm loạn, anh liền xoay người quay lưng về phía hắn, lẩm bẩm: \”Đừng làm loạn.\”

Sự ngăn cản không đau không ngứa này, không có tác dụng chút nào, Vũ Tu bắt đầu hôn lên gáy Diệp Ngữ Thần, hiển nhiên so với ngủ trưa, hắn có chuyện hứng thú hơn phải làm.

Chỉ là Diệp Ngữ Thần thật sự không còn tinh thần và thể lực, cho dù Vũ Tu có ý trêu chọc, anh vẫn cảm thấy giấc ngủ là quan trọng nhất, bởi vậy không bao lâu sau, anh liền chìm vào giấc ngủ dưới ánh mắt u oán của Vũ Tu.

Giấc ngủ này, Diệp Ngữ Thần ngủ rất sâu, hiển nhiên tối hôm qua đúng là túng dục quá độ.

Khi anh tỉnh lại, ban công đã bị bóng râm của mái hiên che khuất, thời điểm nóng nhất của buổi chiều cũng đã qua.

Vũ Tu không ở bên cạnh, cũng không ở trong biệt thự. Diệp Ngữ Thần đi xuống tầng một, hỏi dì đang xử lý nguyên liệu nấu ăn: \”Cậu Vũ đâu?\”

Dì nói, \”Cậu ý đi ra ngoài đi dạo rồi.\”

Hòn đảo rất rộng, phong cảnh cũng đẹp, rất thích hợp để đi dạo.

Diệp Ngữ Thần lại hỏi: \”Cậu ấy đi ra ngoài bao lâu rồi?\”

\”Khoảng hơn một tiếng rồi.\” Dì suy tư nói, \”Cậu ấy chưa hiểu rõ lắm về hoàn cảnh trên đảo, có lẽ là muốn mau chóng làm quen.\”

Diệp Ngữ Thần và dì quen nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy lời dì nói có chút kỳ lạ.

Anh suy nghĩ một chút, phát hiện sự mâu thuẫn đến từ việc dì đã bỏ họ của Vũ Tu đi, đổi từ \’Cậu Vũ\’ thành \’Cậu\’.

\’Cậu Vũ\’ là xưng hô với người lạ, còn \’Cậu\’ là người nhà.

Chỉ kém một chữ, địa vị của Vũ Tu đã tăng vọt như tên lửa, mấy ngày trước trong mắt dì và những người khác, hắn còn là \’hồ ly tinh\’ từ bên ngoài đến, mà bây giờ hắn đã trở thành bà chủ sơn trang được nhân viên công nhận.

Diệp Ngữ Thần không khỏi cảm thấy buồn cười, nhưng anh cũng lười sửa lại cách xưng hô của dì và và những người khác.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.