BẠN ĐANG ĐỌC
✿ Tên gốc: 沉锚效应
✿ Tác giả: Không Cúc
✿ Thể loại: Hiện đại, niên hạ, gương vỡ lại lành, giới giải trí, 1v1, HE
✿ Độ dài: 64 chương
✿ Ngày bắt đầu edit: 06/07/2023-12/12/2023
✿ Editor: Chuông nhỏ
#1v1
#giớigiảitrí
#guongvolailanh
#hiendai
#hệ
#niênhạ
Hành lý của Vũ Tu rất ít, chỉ có một chiếc vali nhỏ, cũng không có đồ giá trị gì.
Hai ngày nay, hắn đều qua đêm ở trong biệt thự trên đỉnh núi, đồ đạc trong vali hầu như không lấy ra, vì vậy nhân viên của sơn trang chỉ tốn vài phút đã chuyển vali của hắn lên núi.
Lúc này, Vũ Tu còn đang nói chuyện điện thoại với chú Đổng Vưu, khi nhân viên xách vali đi ngang qua hắn, hắn nói thêm vài câu với chú Đổng Vưu rồi cúp điện thoại, có chút khó hiểu đi theo sau nhân viên trở về biệt thự.
\”Cứ đặt ở đây đi.\” Diệp Ngữ Thần đi ra phòng khách nói.
Lúc này, Vũ Tu mới nhớ ra phòng hắn đặt dưới núi hết hạn vào hôm nay, cũng không nghĩ nhiều, tại sao hành lý của mình lại được chuyển lên đây, liền nói với Diệp Ngữ Thần: \”Em không gia hạn phòng, cứ để em ở phòng bên cạnh anh.\”
Diệp Ngữ Thần nghe thấy lời này liền biết Vũ Tu không có hiểu ý anh, còn tưởng anh sẽ không đồng ý, tóm lại là tự mình chủ trương trước.
Diệp Ngữ Thần khó có được cơ hội chọc hắn, lạnh nhạt nói: \”Được.\”
Nói xong, anh bổ sung: \”Anh đang định để em ở chung phòng với anh, nhưng nếu em muốn ở bên cạnh, vậy thì em cứ sang phòng bên cạnh đi.\”
Vũ Tu sửng sốt trong chốc lát, sau đó hít sâu một hơi, hơi mấp máy môi, dường như muốn nói gì đó.
Nhưng ngại nhân viên vẫn còn ở bên cạnh, hắn lại nhúc nhích yết hầu, nuốt lại những lời sắp đến khóe miệng.
Nhân viên đặt vali xuống, hỏi Diệp Ngữ Thần: \”Thầy Diệp, còn có phân phó gì khác không?\”
\”Không còn,\” Diệp Ngữ Thần chậm rãi nói, \”Đi xuống đi.\”
Nhân viên dưới ánh nhìn chăm chú của Vũ Tu xoay người rời đi, mãi đến khi bóng dáng của hắn biến mất ở ngoài cửa biệt thự, lúc này Vũ Tu mới rời mắt, đột nhiên tiến lên hai bước, ôm anh vào lòng: \”Em không ở bên cạnh.\”
\”Đi xem hành lý có thiếu thứ gì không.\” Diệp Ngữ Thần dùng cánh tay đẩy Vũ Tu ra.
\”Em không ở bên cạnh.\” Vũ Tu lại ngang bướng lặp lại một lần.
Diệp Ngữ Thần thật sự hết cách với thuốc cao da chó này, bất đắc dĩ nói: \”Cầm vali đến phòng anh đi.\”
\”Được.\” Vẻ mặt Vũ Tu dịu đi, hắn nghiên người, hôn lên má anh một cái, \”Em đi thu dọn hành lý đây.\”
Bước chân Vũ Tu rất nhẹ nhàng, cho dù là ai cũng nhìn ra được tâm tình hắn rất tốt.
Khi hắn đi tới trước cửa thang máy, dì vừa vặn từ trên tầng ba đi xuống, thấy trên tay hắn kéo vali, liền hỏi: \”Cậu Vũ, cậu muốn ở lại đây à?\”
\”Vâng.\” Vũ Tu còn có tâm tư nói đùa với dì, \”Sau này, dì gọi cháu là bà chủ sơn trang đi.\”
Một người đàn ông trưởng thành tự xưng là bà chủ, nhưng dì cũng không cảm thấy bất thường, còn rất phối hợp cười nói: \”Chào bà chủ.\”
Vũ Tu lên tầng ba đặt vaili xuống, dì đi tới phòng ăn, vừa dọn ly, vừa trò chuyện với Diệp Ngữ Thần: \”Thầy Diệp, trước đây cậu và cậu Vũ quen biết nhau sao?\”


