BẠN ĐANG ĐỌC
✿ Tên gốc: 沉锚效应
✿ Tác giả: Không Cúc
✿ Thể loại: Hiện đại, niên hạ, gương vỡ lại lành, giới giải trí, 1v1, HE
✿ Độ dài: 64 chương
✿ Ngày bắt đầu edit: 06/07/2023-12/12/2023
✿ Editor: Chuông nhỏ
#1v1
#giớigiảitrí
#guongvolailanh
#hiendai
#hệ
#niênhạ
Bảy rưỡi sáng, trong phòng VIP của bệnh viện tư nhân, Diệp Ngữ Thần đang nằm sấp ngủ ở trên giường thì bị tiếng bước chân đánh thức.
Anh nửa tỉnh nửa mê mở hai mắt ra, chỉ thấy một đám người đi vào trong phòng bệnh ngoài anh trai Diệp Bính Khôn ra, còn có anh trai Cung Hạo, Cung Lẫm cùng với một số bác sĩ khác do hắn dẫn đầu.
Bệnh viện tư nhân này thuộc sở hữu của nhà Cung Hạo, Cung Lẫm mới ngoài ba mươi đã lên làm phó viện trưởng.
\”Anh có mang điện thoại mới tới cho em không?\” Diệp Ngữ Thần ngẩng đầu lên, chuyện đầu tiên sau khi tỉnh chính là hỏi điện thoại.
\”Không vội, chờ lát nữa anh bảo trợ lý mang tới.\” Diệp Bính Khôn có chút mệt mỏi, chắc là tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt.
\”Em đang vội.\” Diệp Ngữ Thần nói, \”Nếu không anh cho em mượn điện thoại của anh dùng tạm đi?\”
Diệp Bính Khôn hiển nhiên là cảm thấy điện thoại là chuyện không mấy quan trọng, anh phớt lờ Diệp Ngữ Thần, nói với Cung Lẫm ở bên cạnh: \”Cậu giúp em ấy kiểm tra trước đi.\”
Cung Lẫm mặc một chiếc áo khoác trắng, trên sống mũi đeo một cặp kính gọng bạc. Hắn chỉnh chu tỉ mỉ, so với vẻ mệt mỏi của Diệp Bính Khôn, trái lại trông giống một doanh nhân ưu tú hơn.
\”Tối hôm qua ngủ ngon không?\” Hắn đi đến bên giường bệnh, giọng nói ôn nhuận như ngọc.
\”Cũng được.\” Diệp Ngữ Thần suy nghĩ nhiều chuyện, ngủ không ngon, sau khi trả lời Cung Lẫm xong, lại nói với Diệp Bính Khôn, \”Em thật sự có việc gấp, cho em mượn điện thoại của anh đi.\”
Diệp Bính Khôn cau mày, không cho thương lượng nói: \”Chuyện gấp gì cũng gác lại sau đi.\”
Diệp Ngữ Thần hiếm khi thấy anh trai mình trông nghiêm túc như vậy, trong lúc nhất thời cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra, chuyện đòi điện thoại cũng chỉ có thể tạm thời bỏ qua.
\”Bây giờ, anh ấn chỗ thắt lưng, em có cảm giác gì không?\” Cung Lẫm vén chăn Diệp Ngữ Thần lên, vừa ấn, vừa hỏi.
\”Hơi đau.\” Diệp Ngữ Thần vừa nói vừa nhìn Diệp Bính Khôn, \”Rốt cuộc là em xảy ra chuyện gì vậy?\”
Diệp Bính Khôn không trả lời, Cung Lẫm cùng với các bác sĩ khác lại hỏi Diệp Ngữ Thần một số chuyện như anh bị đau thắt lưng khi nào, ngày thường tập thể dục như nào, v.v.
Một lúc sau, liên tiếp các câu hỏi cuối cùng cũng chấm dứt, tất cả các bác sĩ không quen biết đều rời đi, trong phòng bệnh cũng chỉ còn lại ba người Diệp Bính Khôn, Cung Lẫm và Diệp Ngữ Thần.
Diệp Ngữ Thần mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, không nhịn được hỏi: \”Vết thương ở thắt lưng của em không nghiêm trọng chứ?\”
\”Có chút căng cơ thắt lưng.\” Diệp Bính Khôn nói.
Diệp Ngữ Thần thở phào nhẹ nhõm: \”Vậy em nghỉ ngơi vài ngày rồi lại đi đoàn làm phim, anh giúp em xin nghỉ chưa?\”
Diệp Bính Khôn không lập tức trả lời, trao đổi ánh mắt với Cung Lẫm, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói: \”Chuyện đóng phim có lẽ chúng ta phải gác lại.\”


