[Edit/Hoàn] Hiệu Ứng Mỏ Neo – Không Cúc – Chương 4: Cậu ta không đủ tư cách* – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit/Hoàn] Hiệu Ứng Mỏ Neo – Không Cúc - Chương 4: Cậu ta không đủ tư cách*

BẠN ĐANG ĐỌC

✿ Tên gốc: 沉锚效应
✿ Tác giả: Không Cúc
✿ Thể loại: Hiện đại, niên hạ, gương vỡ lại lành, giới giải trí, 1v1, HE
✿ Độ dài: 64 chương
✿ Ngày bắt đầu edit: 06/07/2023-12/12/2023
✿ Editor: Chuông nhỏ

#1v1
#giớigiảitrí
#guongvolailanh
#hiendai
#hệ
#niênhạ

Hàng năm, ngày nhập học của tân sinh viên đều là thời điểm náo nhiệt nhất của Học viện Điện ảnh Châu Cảng, nếu năm đó trùng với đợt tuyển sinh của các diễn viên trẻ đã ra mắt thì càng náo nhiệt hơn.

Vũ Mẫn đặc biệt xin đoàn làm phim nghỉ phép, muốn Vũ Tu đuổi kịp ngày khai giảng, xuất hiện trước mặt giới truyền thông, nhưng Vũ Tu không chịu phối hợp, vẫn cứ ở đoàn làm phim thêm mấy ngày, đợi đến khi hoàn thành phần diễn mới đến trường báo danh.

Xe bảo mẫu màu trắng dừng ở nơi vắng vẻ trước cổng sau của trường, Vũ Tu đeo khẩu trang màu đen, đang định mở cửa bước xuống xe, lại bị Vũ Mẫn gọi lại: \”Những gì mẹ dặn, con đã nhớ chưa?\”

\”Tạo dựng mối quan hệ tốt với các tiền bối trong ngành.\” Giọng nói của thiếu niên đã vượt qua giai đoạn biến thanh, nửa phần thanh thúy, nửa phần trầm thấp.

\”Còn gì nữa?\” Không nghe được nội dung trọng điểm đã dặn dò, Vũ Mẫn đặt kịch bản mới nhận xuống, hai hàng lông mày lá liễu nhàn nhạt có dấu hiệu nhăn lại.

Vũ Tu không nói gì, chỉ cúi nửa đầu, tầm mắt dừng ở trên tay nắm cửa.

\”Còn có đừng quá thân thiết với bạn học!\” Nhìn thấy dáng vẻ này của Vũ Tu, Vũ Mẫn có chút tức giận nâng cao âm lượng, \”Bây giờ, con đã là người nổi tiếng, người khác sẽ ghen tị, con biết chưa? Những bạn học kia của con, thật sự có thể nổi tiếng không được mấy người, nếu có người đố kị sắp xếp tư liệu bôi đen con thì sẽ rất phiền phức, đừng trách mẹ không có nhắc nhở con!\”

Vũ Tu mím môi, muốn phản bác mình cũng không có nổi tiếng lắm, nhưng hắn từ trước đến nay không nói lại Vũ Mẫn, vì thế thấp giọng nói: \”…Con học chuyên ngành đạo diễn mà.\”

Không phải ai cũng muốn nổi tiếng.

\”Cho nên, người khác sẽ càng cảm thấy con có dã tâm!\” Mỗi lần nhắc tới chuyện chọn chuyên ngành, Vũ Mẫn đều tức giận: \”Diễn viên còn làm chưa tốt, còn muốn chuyển sang làm đạo diễn, con cho rằng con là ai?\”

Vũ Tu luôn cảm thấy Vũ Mẫn rất mâu thuẫn, một mặt cảm thấy hắn đã nổi tiếng, đồng trang lứa dưới hai mươi tuổi không ai có thể đánh bại hắn, một mặt lại cảm thấy những thành tích kia của hắn không đáng kể, thậm chí không có tác phẩm nào có thể kể tên được.

\”Được rồi, Vũ Tu cũng lớn rồi, đừng nói nữa.\” Đổng Vưu ngồi ở phía trước quay đầu lại khuyên nhủ, \”Vào trường trước đi, cố vấn còn đang chờ đấy.\”

Vũ Mẫn châm một điếu thuốc, thở ra một hơi sương trắng, giọng điệu bình tĩnh lại: \”Mẹ nhắc lại lần nữa, con là đến mạ vàng, không phải đến để trải nghiệm cuộc sống vườn trường, chú ý lời nói và cử chỉ của mình.\”

Từ lúc bước vào cổng trường, đã có người nhận ra Vũ Tu.

Công bằng mà nói, thật ra Vũ Tu không phải đại minh tinh gì, chỉ là từng đóng mấy bộ phim điện ảnh và truyền hình, đại ngôn một số sản phẩm, hơi có độ nhận biết quốc dân mà thôi.

Nhưng mỗi lần hắn xuất hiện trước mắt công chúng, đều thường xuyên thu hút sự chú ý của người khác, bởi vì thứ hắn có được nhất không phải cái gì khác mà chính là khuân mặt của hắn.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.