BẠN ĐANG ĐỌC
✿ Tên gốc: 沉锚效应
✿ Tác giả: Không Cúc
✿ Thể loại: Hiện đại, niên hạ, gương vỡ lại lành, giới giải trí, 1v1, HE
✿ Độ dài: 64 chương
✿ Ngày bắt đầu edit: 06/07/2023-12/12/2023
✿ Editor: Chuông nhỏ
#1v1
#giớigiảitrí
#guongvolailanh
#hiendai
#hệ
#niênhạ
Thang máy chậm rãi đi lên, cuối cùng dừng lại ở tầng hội trường nơi đoàn làm phim đặt.
Lối đi rộng rãi chật kín nhân viên công tác và diễn viên thử vai, trong số các diễn viên đang chờ thử vai thậm chí còn có cả sinh viên của Học viện Điện ảnh Châu Cảng.
Lúc Diệp Ngữ Thần đi theo sau Vũ Tu ra khỏi thang máy, khó tránh khỏi có chút căng thẳng, lặng lẽ giật giật góc áo Vũ Tu, nhỏ giọng hỏi: \”Có thể trực tiếp thử vai thật sao?\”
\”Yên tâm đi, Tiểu Diệp.\” Đổng Vưu tiếp lời, \”Bây giờ, chú sẽ đi chào hỏi đạo diễn.\”
Đổng Vưu đi trước, nhanh chóng hòa vào đám đông. Vũ Tu quay đầu lại, nói với Diệp Ngữ Thần: \”Đừng căng thẳng.\”
Diệp Ngữ Thần làm sao có thể không căng thẳng cơ chứ?
Không giống Vũ đoàn phỏng vấn, mọi thứ ở đây đều rất xa lạ với anh.
Sinh viên khác của Học viện Điện ảnh Châu Cảng nhìn thấy bọn họ, thậm chí có người còn lấy điện thoại ra chụp ảnh công khai, lộ liễu.
Diệp Ngữ Thần đột nhiên hiểu tại sao Vũ Tu không thích bị người khác chú ý.
Bây giờ, anh thực sự không muốn bị người khác chụp được, bởi vì nếu anh thử vai không qua, vậy chẳng phải cả trường đều biết sao?
\”Đi đi, đừng để ý đến bọn họ.\” Vũ Tu đi tới chắn ngang những người chụp lén Diệp Ngữ Thần, đồng thời cởi mũ lưỡi trai xuống, đội lên đầu anh.
Bóng đen đột nhiên bao phủ trước mắt, trong lòng anh có chút cảm giác an toàn.
Mặc dù, những người kia vẫn đang chú ý tới Diệp Ngữ Thần và Vũ Tu, nhưng anh đè thấp vành mũ, không hiểu sao cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Vũ Tu là người đầu tiên bước vào hội trường thử vai, đúng là hình thức, không đến mười phút liền đi ra.
Sau đó là tuyển chọn vai Trương Tiểu Nhạc, Diệp Ngữ Thần nhìn lướt qua, có khoảng năm, sáu diễn viên đang chuẩn bị thử vai, anh còn tưởng mình sẽ xếp sau những người này, ai ngờ Vũ Tu vừa từ hội trường đi ra đã nói với anh: \”Vào đi.\”
Sự căng thẳng mới giảm bớt đã lại xuất hiện, so với lúc mới ra khỏi thang máy còn mãnh liệt hơn.
Diệp Ngữ Thần trong lòng tim đập thình thịnh, do dự nói: \”Nhanh như vậy sao?\”
\”Ừ.\” Vũ Tu nói, \”Đạo diễn đang chờ anh.\”
Diệp Ngữ Thần hít sâu một hơi, nghĩ thầm nếu lúc này anh lâm trận bỏ chạy, vậy sau này anh không cần lăn lộn ở Học viện Điện ảnh Châu Cảng nữa.
Vũ Tu mỗi lần trông thấy anh nhất định sẽ cười nhạo anh, nếu bị Đỗ Thụy, Cung Hạo cùng đám người kia biết được, có lẽ anh nghỉ học luôn mất.
\”Vậy tôi đi vào đây.\” Diệp Ngữ Thần chuẩn bị sẵn tâm lý, tuy là nói với Vũ Tu, nhưng càng giống như đang cổ vũ cho mình.
Vũ Tu khẽ gật đầu: \”Cố lên.\”
Bàn trong hội trường không lớn không nhỏ đều bị dọn sạch, chỉ còn một dãy bàn dài sát tường, phía sau là đạo diễn và những người tuyển chọn diễn viên đang đợi người vào.


