[Edit/Hoàn] Hiệu Ứng Mỏ Neo – Không Cúc – Chương 14: Buổi thử vai ngày mai* – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit/Hoàn] Hiệu Ứng Mỏ Neo – Không Cúc - Chương 14: Buổi thử vai ngày mai*

BẠN ĐANG ĐỌC

✿ Tên gốc: 沉锚效应
✿ Tác giả: Không Cúc
✿ Thể loại: Hiện đại, niên hạ, gương vỡ lại lành, giới giải trí, 1v1, HE
✿ Độ dài: 64 chương
✿ Ngày bắt đầu edit: 06/07/2023-12/12/2023
✿ Editor: Chuông nhỏ

#1v1
#giớigiảitrí
#guongvolailanh
#hiendai
#hệ
#niênhạ

\”Diệp Ngữ Thần!\”

Trong phòng học xếp theo hình bậc thang, tiếng điểm danh vang dội từ giảng đường phía trước truyền đến, Diệp Ngữ Thần còn đang đi trên đường nhanh chóng tăng tốc, nhưng vào lúc này một giọng nói khác đột nhiên vang lên trong phòng: \”Có.\”

Quán tính chạy nước rút không thể ngừng, Diệp Ngữ Thần khó khăn lắm mới xoay người trở lại cửa phòng học, chỉ thấy giáo sư đeo kính lão đẩy gọng kính đến chóp mũi, nhìn Vũ Tu ngồi ngay ngắn ở hàng thứ nhất hỏi: \”Rốt cuộc em họ Diệp hay họ Vũ?\”

Vũ Tu không ngờ mình điểm danh hộ lại bị phát hiện, mím môi, không trả lời.

Xung quanh vang lên tiếng cười, hiển nhiên tất cả mọi người đều biết câu trả trả lời là \”Vũ\”.

Giáo sư cũng không so đo, nhìn danh sách điểm danh lại một lần nữa: \”Diệp Ngữ Thần.\”

\”Có.\” Diệp Ngữ Thần ba bước đi tới ngồi xuống bên cạnh Vũ Tu, nhỏ giọng hỏi, \”Cậu ngồi hàng thứ nhất làm gì?\”

Khó trách bị phát hiện điểm danh hộ anh.

\”Tôi không ngờ anh lại tới muộn.\” Vũ Tu nói.

\”Tối hôm qua ngủ quá muộn.\” Diệp Ngữ Thần lấy cuốn tiểu thuyết từ trong túi ra, \”Cuốn \’Ma giới\’ này cũng quá dài rồi.\”

Diệp Ngữ Thần chọn môn \’Đánh giá và phân tích các tác phẩm kinh điển giữa phim điện ảnh và nguyên tác\’, Đỗ Thụy và Cung Hạo nghe nói môn học này phải viết bút kí nên không muốn chọn, anh còn đang lo không có bạn, không ngờ Vũ Tu cũng chọn môn học này.

\”Không bảo anh đọc \’Harry Potter\’ đã là tốt lắm rồi.\” Vũ Tu nói.

\”Cuốn sách kia tôi đọc hồi cấp ba rồi.\”

Đọc \’Harry Potter\’ càng tốt, Diệp Ngữ Thần có thể dễ dàng viết bút kí luôn rồi.

\”Cầm lấy.\” Vũ Tu đưa cho Diệp Ngữ Thần một chai sữa chua, \”Anh có hay đọc sách không?\”

\”Không có việc gì thì sẽ đọc.\” Diệp Ngữ Thần vặn mở nắp chai, uống một ngụm, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, nhìn sữa chua trong tay hỏi, \”Đây là cái gì?\”

\”Tôi mới nhận đại ngôn.\” Vũ Tu nói, \”Đưa tới quá nhiều, uống không hết.\”

Diệp Ngữ Thần đột nhiên nghĩ tới, cuối tuần trước Vũ Tu đi nhận giải diễn viên mới xuất sắc nhất trở về lại gây được tiếng vang lớn trong lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, hai ngày đó tên của hắn phủ đầy trên hot search chưa từng giảm.

Lại nhìn thương hiệu lớn trong tay anh, hình như cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

\”Phí đại ngôn của cậu tăng lên rồi à?\” Diệp Ngữ Thần lại uống một ngụm sữa chua, có vị bơ, không ngọt lắm.

\”Tăng rồi.\” Vũ Tu gật đầu, \”Bây giờ, giá của tôi là hai trăm vạn một năm.\”

\”Tôi cũng không hỏi cụ thể.\” Diệp Ngữ Thần buồn cười nói, \”Cậu thành thật như vậy, ở bên ngoài sẽ chịu thiệt đó, biết không?\”

\”Không đâu.\” Vũ Tu nói, \”Tôi chỉ nói cho anh biết, không nói cho người khác.\”

\”Nên như thế.\” Diệp Ngữ Thần xoa đầu Vũ Tu, suýt chút nữa liền nói \”Ngoan\”.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.