Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Khi ánh nắng len qua khe hở của rèm cửa chiếu xuống gương mặt, Thus lập tức tỉnh giấc.
Cậu vẫn đang nằm trong vòng tay của Leslie bị anh ôm chặt, hơi thở ấm áp của người đàn ông phả nhẹ lên cổ khiến cậu cảm thấy hơi nhột.
\”Leslie…\” Cậu khẽ gọi tên anh, nhưng bá tước vẫn không có dấu hiệu muốn tỉnh dậy.
Thus vung nhẹ đuôi cọ qua chân anh, ai ngờ chiếc đuôi lại bị anh kẹp chặt đến mức không thể động đậy. Cậu cố vùng vẫy hai lần nhưng vẫn không thoát khỏi vòng tay kiên cố đó, chỉ đành vươn cổ ra đối diện với ánh mắt của đứa trẻ đã thức dậy trong chiếc nôi cạnh giường.
\”Không được mút ngón tay.\” Thus nhỏ giọng nhắc nhở con trai cả. Đáp lại cậu là một tiếng cười khúc khích, nhưng ngón tay nhỏ bé vẫn bị con ngoan cố ngậm trong miệng liếm mút.
Cậu thở dài quay sang lay nhẹ Leslie, ghé sát vào tai anh nói: \”Leslie, thả em ra nào, phải dậy thôi.\”
\”Cưng à… bây giờ vẫn còn sớm lắm.\” Leslie vẫn nhắm mắt, lúc nói chuyện còn vương chút giọng mũi.
Cậu kiên trì đẩy anh: \”Nhưng bọn trẻ đã thức dậy rồi. Anh cứ ngủ tiếp đi, em sẽ bế chúng một lát.\”
Leslie im lặng vài giây, cuối cùng cũng chịu thả lỏng vòng tay để cậu rời khỏi lòng mình. Anh mở mắt ra, nhìn theo bóng dáng Thus cúi người vào nôi nhẹ nhàng bế hai đứa con lên, không nhịn được mà khẽ thở dài.
Có lẽ là do bản năng nên cậu luôn nuông chiều hai đứa con một cách vô điều kiện, ngay cả khi đi ngủ cũng phải đảm bảo vừa mở mắt ra là có thể nhìn thấy con.
Lúc vẫn còn là trứng, Leslie có thể tự thôi miên chính mình coi như không tồn tại. Nhưng sau khi trứng nở, anh không còn cách nào để phớt lờ sự tồn tại của hai đứa con nữa.
Ngày mà hai quả trứng nứt vỏ, cũng là ngày bông hồng đầu tiên nở rộ trong trang viên.
Dưới ánh mặt trời vỏ trứng đã nứt vang lên tiếng khóc của trẻ con, khi cánh tay nhỏ bé trắng nõn vươn ra khỏi lớp vỏ, Leslie đã thực sự xúc động đến mức khóe mắt đỏ hoe. Nhưng với tư cách là một vị bá tước chuẩn mực, anh đã nhanh chóng kiểm soát cảm xúc của mình trước khi ai đó có thể nhận ra.
Nhiều năm trôi qua trang viên vốn yên tĩnh lại tràn ngập tiếng khóc của trẻ con, như bây giờ sự yên tĩnh trong phòng ngủ cũng bị phá vỡ. Đứa con trai cả có đôi mắt xanh giống hệt anh, đang nằm trong vòng tay của Thus khóc nức nở.
Leslie xoay người, nhìn thấy cậu dịu dàng dỗ dành con, sau đó kéo áo xuống để lộ bầu ngực cho con bú sữa.
Có sữa an ủi nên đứa bé lập tức nín khóc, bàn tay nhỏ bé vốn đang quơ loạn xạ trong không trung cũng ngoan ngoãn buông xuống. Leslie nhìn cảnh này không nhịn được mà nhướng mày, nghĩ thầm thằng nhóc này đúng là nhóc nghịch ngợm.
Từ ngày hai đứa trẻ biết bú sữa, đã rất lâu rồi anh không còn được nhấm nháp vị sữa tươi của cậu nữa, dù là trên giường cũng hiếm khi ra tay thành công. Nhưng nghĩ lại anh cũng không muốn làm Thus tức giận. Chỉ là chút sữa thôi mà, dù sao trước đây anh cũng đã uống không ít.