Váy, gương
***
Bá tước ôm Thus vào trong ngực, hôn lên trán, chóp mũi và khóe môi của cậu. Anh áp nhẹ môi mình lên môi cậu, thì thầm hỏi: \”Bé ngoan, nói tôi nghe tại sao lại vùi mình trong quần áo của tôi thế này?\”
Thus đưa tay và đuôi quấn chặt lấy người đàn ông, vươn đầu lưỡi ra liếm nhẹ lên môi anh: \”Anh về trễ quá… Em đã đợi rất lâu rồi.\”
\”Nhớ tôi không?\” Leslie phát ra tiếng cười vui vẻ, hôn con rắn của mình.
Bàn tay anh luồn vào lớp áo sơ mi trên người cậu vuốt ve những chiếc vảy mềm trên eo, rồi nắm chặt lấy vai cậu kéo sát về phía mình.
Nụ hôn không hề dịu dàng khiến Thus phát ra những tiếng phản kháng mơ hồ, tay cậu muốn đẩy Leslie ra nhưng lại bị anh kiềm chặt không cho nhúc nhích.
\”Trên người em vẫn còn mặc quần áo của tôi…\”
Thus chống tay lên vai anh lùi lại một chút, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào người đàn ông hỏi: \”Không được sao? Mỗi lần anh đến xem em đều mặc chiếc áo này.\”
Cậu tựa vào vai Leslie, đôi mắt cụp xuống nói nhỏ: \”Mỗi lần gặp đều thấy anh mặc chiếc áo này.\”
Leslie im lặng một lúc, sau đó cởi chiếc áo khoác đen trên người cậu ra.
\”Tôi đã ở đây rồi, chẳng cần phải lấy quần áo thay thế vị trí của tôi nữa.\” Bá tước ném chiếc áo sang một bên, nâng khuôn mặt cậu lên nhẹ nhàng hôn vài cái. Anh ôm trọn cậu vào trong lòng ngực của mình, dùng hơi ấm của mình để sưởi ấm cho cậu.
Leslie bế Thus đi về phía tủ quần áo, ra hiệu cho cậu mở cửa tủ ra.
Cậu vươn tay mở cửa thấy bên trong là một hàng váy dài được treo ngay ngắn.
\”Đây đều là váy của mẹ tôi.\” Leslie vòng tay ôm lấy cậu, kề sát bên tai cậu thì thầm: \”Chọn một chiếc mà em thích đi cưng à, em mặc lên sẽ rất đẹp.\”
Anh không đưa con rắn của mình đến buổi dạ hội, bản thân cũng chẳng nhảy bản nhạc nào ở đó, tự dưng khi không lãng phí khoảng thời gian vô ích đều là vì cậu.
Bá tước nhất định phải bù lại trên người cậu.
Lúc còn ở trong lều của rạp xiếc Thus đã từng thấy rất nhiều váy của phụ nữ, nhưng chưa từng có chiếc nào có thể so sánh được với những chiếc váy ngay trước mặt.
Cậu vươn tay lựa chọn, bỏ qua màu xanh lam, màu đen và màu xanh lục cuối cùng dừng lại ở một chiếc váy màu đỏ.
\”Thích chiếc này à?\” Leslie hỏi.
Thus gật đầu: \”Giống màu hoa.\”
\”Ây…. Em đúng là…\” Leslie đặt cậu ngồi xuống chiếc ghế gần đó, tự tay lấy chiếc váy ra ướm lên vai cậu.
Làn da trắng như tuyết và mái tóc đen nhánh kết hợp với chiếc váy màu đỏ thắm. Bá tước nhìn ngắm con rắn dưới ánh sáng lập loè của ngọn nến, bắt đầu tự hỏi thượng đế đã nghĩ những gì mới có thể tạo ra một sinh vật đẹp đẽ đến vậy.
Thus bỗng nhiên né tránh sang một bên, nói: \”Em không muốn mặc.\”
\”Tại sao?\” Leslie quỳ một gối trên sàn, ngẩng đầu lên hôn nhẹ khóe môi cậu: \”Em mặc vào chắc chắn sẽ rất đẹp, giống một đóa hoa hồng đỏ vậy.\”