[Edit Hoàn/H] Tù Đuôi – Chương 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 64 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

[Edit Hoàn/H] Tù Đuôi - Chương 4

Lần đầu tiên, H, cưỡng ép.

***

Trong lúc ngủ Thus rất an tĩnh và ngoan ngoãn, bởi vì bản năng tìm kiếm hơi ấm nên cậu vô thức dựa sát lại gần bá tước hơn, cuối cùng bị anh ôm chặt vào trong lòng ngực, đuôi rắn của cậu cũng lặng lẽ quấn lấy bắp chân của anh.

Leslie cúi đầu nhìn cậu, ngón tay gạt những lọn tóc đen loà xoà trên mặt cậu sang một bên, từng nụ hôn rơi xuống nhẹ đến mức không ai nhận ra.

Quản gia đứng chờ ở cửa, đến khi kim ngắn trên đồng hồ quay hết một vòng mới thấy chủ nhân của mình bước ra khỏi phòng, trên khuôn mặt không còn nụ cười giả dối thường ngày.

\”Gần đây có ai nói chuyện với cậu ấy không?\” Leslie hỏi.

Joe đáp: \”Không ạ.\”

Leslie nhướng mày: \”Vẫn ngồi ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ à?\”

Joe: \”Có đôi khi cậu ấy sẽ ngủ, nhưng phần lớn thời gian chỉ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ.\”

Leslie đẩy cửa phòng ra, giọng nói lạnh lùng: \”Cậu ấy nói với tôi là cậu ấy muốn rời đi. Anh nghĩ sao, Joe?\”

Joe làm quản gia của bá tước đương nhiên phải đứng về phía chủ nhân, kính cẩn đáp: \”Cậu ấy là thú cưng mà ngài mua về, tôi nghĩ cậu ấy không có quyền tự quyết định tự do của mình.\”

Leslie rót cho mình một ly rượu, mùi vị nồng nàn dần giúp anh lấy lại bình tĩnh. Bá tước nhìn ra ngoài cửa sổ thấy bãi cỏ được ánh nắng chiếu sáng trông vô cùng ấm áp, và những bụi cây được cắt tỉa gọn gàng, thản nhiên nói: \”Tôi cũng không phải người làm từ thiện.\”

\”Vậy ngài cần tôi chuẩn bị gì ạ?\” Quản gia trung thành hỏi.

Bá tước im lặng rất lâu, mãi cho đến khi uống cạn ly rượu mới lên tiếng: \”Anh nghĩ một con rắn không có nọc độc có thể sống sót bên ngoài bao lâu?\”

Joe cân nhắc rồi đưa ra một câu trả lời, nhưng bị bá tước lắc đầu phủ nhận.

\”Tôi muốn cậu ấy không thể sống bên ngoài dù chỉ một ngày.\”

Anh đặt ly rượu xuống, ra lệnh: \”Chuẩn bị xe ngựa đi ra ngoài cho tối nay, cả chăn lông và thuốc trong tủ của tôi, anh biết loại tôi nói mà.\”

Quản gia gật đầu, đột nhiên nhớ ra điều gì đó nên mở miệng hỏi: \”Chiều nay có nhận được thiệp mời đến buổi vũ hội của phu nhân Epps. Xin hỏi ngài có muốn…\”

\”Tìm người gửi quà thay tôi là được, thời gian tới tôi sẽ không ra ngoài.\” Bá tước mỉm cười tự rót cho mình thêm một ly rượu, nâng ly với quản gia: \”Dù gì thì một con rắn bị thương cũng rất cần chủ nhân ở bên cạnh.\”

Đến bữa tối Thus tự mình tỉnh dậy, chống tay ngồi dậy từ chiếc chăn mềm mại, vươn mình một cái thật dài làm cả cái đuôi cũng duỗi thẳng theo.

Cậu lắc đầu, cảm thấy sau giấc ngủ dài đầu óc mình dường như lại càng mơ màng hơn.

Ngoài cửa sổ mặt trời đã lặn xuống, Thus bò đến bên cửa sổ nhìn ngắm một lúc. Gió đêm kéo nhau thổi vào phòng, cảm giác rét lạnh khiến cậu không khỏi kéo chặt chiếc áo sơ mi trên người.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.