Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Thus tạm thời sống ở trang viên, dưới ánh mặt trời rực rỡ cậu sẽ nằm cuộn tròn trên ban công phòng ngủ của Leslie phơi nắng. Chiếc chăn lông mềm mại lót bên dưới cơ thể, người đàn ông tên Leslie thậm chí còn mặc áo cho cậu.
Chiếc áo tơ lụa mềm mại không khiến Thus cảm thấy khó chịu, chỉ làm cậu có đôi chút cảm giác mới lạ.
Cái đuôi rắn màu xanh và khuôn mặt trắng nõn khác thường của cậu dưới ánh nắng càng trở nên kiều diễm hơn. Ngay cả Joe vốn rất sợ loài rắn, cũng phải thừa nhận con mắt tinh tường của chủ nhân.
Đúng là một con rắn cực kỳ xinh đẹp.
Joe cẩn thận mang thức ăn đến đẩy nhẹ cánh cửa ban công, dùng giọng điệu lễ phép và nhẹ nhàng nhất nói với người rắn đang nằm phơi nắng: \”Thưa ngài, bữa trưa của ngài đây.\”
Trải qua vài ngày quan sát, Joe biết người rắn không kén chọn giữa thức ăn sống hay thức ăn chín. Nhưng bá tước Leslie vốn muốn nuôi nhốt cậu, đương nhiên cũng chỉ cho chuẩn bị thức ăn chín giống như con người.
Món súp khoai tây đậm đà thơm ngon, kết hợp với thịt bò nướng mềm ngọt nhanh chóng chinh phục Thus đang đói cồn cào.
Buổi ăn đầu tiên cơ thể của người rắn được bá tước ôm trọn trong lòng, từng thìa súp và đồ ăn đều được anh đút đến tận miệng, ngay cả việc lau miệng sau cùng cũng do chính tay bá tước thực hiện.
\”Nhớ cách ăn thế nào chưa?\” Leslie nắm lấy bàn tay quá mềm mại của Thus chậm rãi vuốt ve: \”Đừng chỉ dùng răng của em, phải học cách sử dụng tay, các ngón tay của em.\”
Giọng nói khi ấy của Leslie vẫn còn in sâu trong ký ức của Thus, trầm thấp đầy mê hoặc, chậm rãi đến mức khiến cậu muốn ngủ thiếp đi nhưng cũng khiến cậu có cảm giác nguy hiểm khó tả.
Người đàn ông kỳ lạ.
Cậu lắc lư cái đuôi từ từ bò đến gần quản gia, đứng thẳng người lên để nhìn rõ hôm nay hắn chuẩn bị món gì.
Joe mở nắp, đặt các món ăn lên chiếc bàn thấp trước mặt cậu: \”Hôm nay tôi đã chuẩn bị cho ngài món thịt gà và bánh mì bơ.\”
Không có súp.
Thus lắc đuôi tỏ vẻ không hài lòng, nhưng vẫn đưa tay cầm nĩa chậm rãi đút thức ăn vào miệng. So với dáng vẻ của con người khi dùng bữa chắc có lẽ còn đôi chút vụng về, nhưng trong thế giới loài thú đã là dáng vẻ tao nhã nhất.
Joe cung kính đứng bên cạnh, thay chủ nhân quan sát cẩn thận từng động tác của Thus.
Cậu ăn được hai miếng cảm thấy có gì đó kỳ lạ nên đặt nĩa xuống lắc đầu qua lại, sau đó lướt về phía cửa một đoạn rồi quay đầu nhíu mày nhìn Joe.
Joe lập tức giải thích: \”Hôm nay bá tước phải tiếp các thương nhân, nên không thể đến đây dùng bữa cùng ngài.\”
Thus khẽ giãn đôi lông mày đang cau lại, tiếp tục bữa ăn đang dang dở. Chờ đến khi đã ăn sạch sẽ mọi thứ cậu mới quay lại chiếc chăn của mình, cuộn tròn cơ thể và nhắm mắt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.