Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Món súp nóng và loại trái cây mà Thus thích nhất được đưa vào phòng, Leslie cẩn thận đút cho cậu từng thìa một, ban đầu anh định bế cậu lên nhưng Thus lại lắc đầu bảo anh đừng chạm vào mình.
Quả trứng đã sinh ra được cậu ôm chặt trong lòng, hầu gái định mang trứng đi rửa sạch cũng không được phép đến gần, ngay cả Leslie muốn chạm vào trứng cũng bị cậu cảnh giác nhìn chằm chằm.
\”Em yêu, em thấy khá hơn chưa?\” Anh nhẹ nhàng lau khóe miệng cậu, nhẹ giọng hỏi, \”Anh giúp em ôm trứng được không?\”
Thus lắc đầu rồi một lần nữa cuộn tròn người lại, chuẩn bị chào đón quả trứng tiếp theo chào đời. Có lẽ bởi vì đang ôm một quả trứng trong lòng nên lần này động tác của cậu kiềm chế hơn rất nhiều, chỉ có một tay siết chặt tấm chăn mềm, tay còn lại vẫn ôm khư khư quả trứng không chịu buông.
Quả trứng thứ hai có vẻ nhỏ hơn quả đầu tiên một chút, cảm giác nó đã sắp trồi ra nên Thus hít sâu một hơi, lập tức thấy bàn tay ấm áp của Leslie nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt mình.
\”Nhỏ hơn quả đầu tiên.\” Cậu khẽ nói, dụi mặt vào tay anh, \”Sắp ra hết rồi.\”
Leslie kìm nén dục vọng muốn ôm lấy cậu, thấp giọng đáp: \”Anh ở đây với em.\”
Thus nắm tay anh không nói gì nữa, bỗng nhiên nức nở kêu lên hai tiếng, một quả trứng trắng muốt ướt đẫm dịch nhầy lăn xuống tấm chăn mềm mại.
Cậu đã hoàn toàn mất hết sức lực, Leslie thấy cậu nhắm mắt lại, cuối cùng không thể kiềm chế được nữa lớn tiếng gọi bác sĩ và hầu gái vào phòng.
Thus nhìn thấy quả trứng của mình bị mang đi, theo phản xạ quất cái đuôi vào người hầu đang bế trứng. Nhưng cậu bị Leslie ôm chặt lại, ngay cả quả trứng đầu tiên trong lòng ngực cũng bị bá tước đưa cho người hầu.
\”Trả lại cho em!\” Thus rít lên giận dữ, lại bị bá tước ghì chặt giam cầm trong ngực.
Leslie liên tục hôn lên mặt cậu, vỗ về tấm lưng phía sau trấn an: \”Đừng lo em yêu, chỉ mang đi rửa sạch rồi sẽ mang lại đây ngay. Em đừng sợ, đừng sợ… a…\”
Thus há miệng cắn mạnh vào vai người đàn ông, dù đã mất đi răng nanh độc nhưng vết cắn vẫn khiến Leslie chảy máu đầm đìa, nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi lụa trắng.
\”Thả lỏng… đừng sợ, em yêu. Anh đảm bảo không ai làm hại con được không?\” Leslie để mặc cậu cắn mình, bàn tay dịu dàng xoa lưng và sau gáy cậu để trấn an. Cho đến khi cảm nhận được cơ thể cậu dần thả lỏng, anh mới khẽ hỏi: \”Có thể buông ra chưa? Bé yêu, vai anh hơi đau rồi.\”
Thus từ từ nhả ra rồi nấc lên hai tiếng, tựa đầu lên vai Leslie tủi thân nói: \”Anh không được mang trứng của em đi.\”
\”Không có, chúng sẽ được đưa về ngay, đảm bảo không ai làm tổn thương con. Anh hứa đấy, em yêu.\” Người đàn ông thấp giọng nói, cắn răng chịu đựng cơn đau nơi vai rồi bế cậu bước vào phòng tắm.