Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Bánh xe lăn qua vũng nước đầy bùn đất, trang viên trong đêm tối đã dần hiện ra ngay trước mắt. Người đàn ông ngồi trên xe ngựa ôm chặt một sinh vật nửa người nửa rắn được bọc trong áo choàng đang mê man. Nửa người trên được anh ôm gọn vào lòng, phần đuôi rắn ở nửa người dưới nằm mềm oặt trên mặt sàn.
Quản gia ngồi đối diện vẫn tỏ ra kính cẩn, nhưng ánh mắt không kìm được liên tục liếc nhìn về phía người rắn.
\”Cậu ấy rất đẹp đúng không?\” Giọng nói trầm thấp của người đàn ông toát ra vẻ vui sướng.
Quản gia cúi đầu: \”Vâng, thưa ngài bá tước.\”
\”Thế thì phải nhớ chăm sóc cho cậu ấy thật tốt.\” Bá tước nhẹ nhàng vuốt mái tóc của người rắn, bất chợt nhận ra cậu đang nhíu mày như sắp tỉnh lại.
Bá tước khẽ nói: \”Joe, mang chiếc hộp của tôi lại đây.\”
Quản gia Joe lấy chiếc hộp từ ngăn kéo, cẩn thận mở nắp để bá tước tiện tay rút ra một chiếc khăn lông trắng.
Chiếc khăn nhẹ nhàng áp lên miệng và mũi của người rắn. Bá tước quan sát kỹ nét mặt của cậu, đến khi thấy đôi mày giãn ra mới chậm rãi buông tay, sau đó càng ôm cậu sát vào lòng để cậu tựa vào ngực mình.
Chiếc khăn bị ném trở lại hộp, bá tước lười nhác nói: \”Tôi nghĩ những loài dã thú thế này chắc không thể thuần hóa chỉ bằng tình yêu được. Anh nghĩ sao, Joe?\”
Joe cúi đầu cẩn thận đặt chiếc hộp trở lại, nhỏ giọng đáp: \”Ngài bá tước nói rất đúng.\”
\”Bảo người đánh xe nhanh lên, vết thương trên người cậu ấy phải xử lý ngay.\” Bá tước từ từ nhắm mắt: \”Tôi không muốn nghe bất cứ lời nào không nên nghe từ miệng đám người hầu… Cũng không muốn để cậu ấy nghe thấy.\”
Joe thấy hơi thắc mắc, muốn hỏi bá tước sinh vật này có khả năng nghe hiểu tiếng người hay không. Nhưng hắn vừa ngẩng đầu lên đã thấy bá tước nhắm mắt, nên đành phải giữ im lặng cho đến khi xe ngựa chậm rãi dừng lại.
Bá tước không giao việc cho bất cứ ai, tự mình bế người rắn vào căn phòng đã được chuẩn bị trước cho cậu, hai người hầu nam đi theo phía sau dùng khăn lụa nâng đỡ phần đuôi rắn quá dài.
Căn phòng trải kín thảm nỉ dày, còn có chăn nhung và lụa chất đầy trên mặt đất, chỉ cần nhìn thôi cũng có thể tưởng tượng ra cảm giác mềm mại và thoải mái như thế nào khi đặt chân lên.
Nhưng bá tước chỉ đứng trước cửa nhìn thoáng qua rồi gật đầu một cái, sau đó bế người rắn rời đi.
Quản gia dẫn theo một bác sĩ khám bệnh và một bác sĩ thú y chờ sẵn trước cửa phòng cho khách, cả hai người đã được dặn dò trước nên không ai dám ngẩng đầu nhìn lung tung. Mãi đến khi bá tước đặt người rắn nằm lên giường, người hầu gái mang nước ấm và khăn lên bắt đầu lau sạch người cho cậu, hai bác sĩ mới được gọi đến trước mặt bá tước.