Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Chiếc xe ngựa lắc lư tiến về phía trước, cánh cổng trang viên chầm chậm khép lại trước mắt cậu. Không có ai đuổi theo, cũng không có ai phát hiện, cậu thực sự đã thoát khỏi nhà giam ấy.
Thus cuộn chặt tấm áo lông quanh bụng mình, bàn tay mò vào túi áo lấy ra một mẩu bánh mì bỏ vào trong miệng nhai, bắt đầu suy nghĩ về con đường phía trước.
Cậu cần một nơi an toàn và ấm áp để đẻ trứng, chờ đứa con của mình lớn lên sau đó rời khỏi thế giới của loài người. Hoặc có lẽ cậu nên rời đi ngay bây giờ, lẩn trốn sâu vào rừng rậm không bao giờ ra ngoài nữa.
Thus rối bời không tìm được một kế hoạch nào hoàn hảo, đành quyết định đợi đến khi tới trang trại rồi tính tiếp. Có lẽ cậu có thể tạm thời trốn trong kho chứa của trang trại một thời gian ngắn?
***
Tất cả người hầu trong lâu đài đều bị gọi đến đại sảnh.
Leslie đứng trong phòng ngủ đập nát rất nhiều món đồ trang trí, tấm chăn trên giường cũng bị chiếc roi ngựa quất rách toạc một đường, những chiếc lông ngỗng từ ruột gối bay lơ lửng trong không trung rồi chầm chậm rơi xuống sàn.
\”Thưa ngài.\” Tiếng Joe gõ cửa vang lên: \”Không có ai nhìn thấy cậu ấy ạ.\”
Leslie không đáp lại, siết chặt cây roi trong tay rồi vung lên quất mạnh xuống giường.
Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn mỗi tiếng quất roi nặng nề.
\”Tìm trong lâu đài hết chưa?\” Cuối cùng anh cũng dừng lại, chậm rãi cuộn cây roi lại.
Quản gia cúi đầu: \”Chúng tôi đã tìm khắp nơi rồi thưa ngài… nhưng vẫn không phát hiện được dấu vết của cậu ấy.\”
\”Vậy là đã rời khỏi lâu đài.\” Leslie cười khẩy một tiếng.
Quản gia lập tức nói tiếp: \”Hôm nay có rất ít xe rời khỏi lâu đài. Ngoài xe của người hầu đi mua đồ hàng ngày, chỉ có xe ngựa của trang trại đến đây giao sữa.\”
Leslie im lặng hồi lâu, đột nhiên hỏi: \”Joe thân mến, anh nói xem vì sao cậu ấy cứ nhất quyết muốn rời khỏi tôi chứ?\”
Joe vẫn giữ thái độ im lặng, cuối cùng chỉ đáp bản thân mình làm quản gia không nên xen vào chuyện riêng của chủ nhân.
\”Anh cũng cho rằng tôi quá đáng lắm sao? Lừa gạt cả một con rắn?\” Leslie cười khẽ, chậm rãi xoay cổ tay của mình. \”Đừng lo, tôi cho phép anh nói thật lòng mình.\”
Joe hơi ngạc nhiên: \”Ngài cũng chỉ muốn tốt cho cậu ấy. Trời lạnh thế này, một con rắn mang thai ở bên ngoài thật sự không dễ dàng ạ.\”
\”Vậy anh nghĩ lúc ấy hành động của tôi làm có đúng không?\” Leslie nhướng mày.
\”Tôi nghĩ nếu có thể quay lại lúc đó, ngài sẽ có cách giải quyết tốt hơn.\” Joe kính cẩn đáp.
Bá tước im lặng buông cây roi ra, trầm giọng nói: \”Chuẩn bị xe ngựa đi, tôi muốn đến trang trại một chuyến.\”
Joe cúi đầu: \”Còn các xe ngựa khác có kiểm tra không ạ?\”