Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Vì sức khỏe của Thus, nên lượng sữa giao tới hàng ngày trong trang viên đã tăng lên gấp đôi.
Bá tước nhẹ nhàng đỡ Thus ngồi dậy, bụng cậu giờ đây đã căng tròn thấy rõ nên phải kê thêm chiếc gối sau lưng để cậu dựa vào. Các hầu gái bưng nước ấm và nước muối vào để cậu súc miệng, kế đó là người hầu nam lặng lẽ mang bữa sáng vào phòng.
Những buổi sáng lặp đi lặp lại như thế cậu đã trải qua vô số lần.
Bên ngoài cửa sổ tuyết rơi rồi ngừng, ngừng rồi lại rơi. Thus lặng lẽ ăn hết bữa sáng, được Leslie cẩn thận lau sạch khóe miệng sau đó lại bị bọc trong lớp áo lông dày ấm áp.
\”Hôm nay thấy khỏe hơn không?\” Bá tước hôn nhẹ lên gò má trắng ngần của cậu. Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ và ít khi vận động thân hình của cậu dần trở nên đầy đặn hơn, da dẻ mịn màng hơn trước, khi chạm vào cảm giác cũng mềm mại hơn.
Leslie ngày càng thích ôm cậu vào lòng, để chiếc đuôi của cậu quấn lấy chân mình, vuốt ve khuôn mặt và đôi bàn tay mềm mại, chẳng cần dục vọng hay ham muốn gì chỉ cần lặng lẽ ngồi như vậy cũng đủ để trải qua một buổi chiều bình yên.
Nhưng chỉ có Leslie cảm thấy tuyệt vời, còn với Thus lại biến thành một dạng tra tấn khác.
Từ sau đêm hôm đó cậu rất ít khi chủ động nói chuyện với anh, mỗi lần anh hỏi han cậu cũng chỉ lặng lẽ gật đầu để thể hiện mình đã thấy khoẻ hơn rất nhiều.
Leslie ôm cậu thấy có chút không hài lòng, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên cổ tay cậu, hỏi: \”Bé yêu, nếu em không mở miệng làm sao tôi biết em có khoẻ hay không đây?\”
Thus cụp mắt, khẽ đáp: \”Tôi ổn rồi, không còn buồn nôn nữa.\”
Đêm qua lúc ăn tối sắc mặt cậu đột nhiên trở nên trắng bệch, sau khi nôn ra toàn bộ thức ăn suốt cả đêm cậu không thể ăn thêm gì. Bá tước lo ở cạnh cậu vì thế cũng không ăn uống, sáng nay thấy cậu có thể ăn uống bình thường trở lại anh mới nhẹ nhõm thở phào.
Năm mới sắp đến, khối lượng công việc của bá tước cần xử lý sau khi đạt đến đỉnh điểm cũng dần giảm xuống bớt. Anh có thể dành nhiều thời gian bên cạnh cậu hơn, nhưng Thus lại chẳng tỏ ra mảy may quan tâm đến anh chút nào.
Chỉ khi bàn tay Leslie đặt lên bụng mới thấy cậu có phản ứng, anh vừa mới luồn tay vào lớp áo lông sờ lên bụng cậu, Thus đã theo bản năng nắm lấy cổ tay của anh, trong lòng lo sợ anh sẽ đột nhiên làm gì đó.
\”Đừng sợ, bé yêu.\” Leslie kiên nhẫn hôn nhẹ lên mặt cậu: \”Để tôi chạm vào một chút thôi, tôi sẽ thật nhẹ nhàng.\”
Thus từ từ buông lỏng tay, nhưng vẫn đặt một bàn tay bên cạnh bụng theo dõi từng động tác của anh.
Cái bụng đã căng tròn rất rõ dưới lòng bàn tay, Leslie cảm nhận được quả trứng ngày càng lớn dần trong bụng trong lòng chợt có một cảm giác mềm mại khó diễn tả. Anh ôm lấy con rắn của mình, khe khẽ ngân nga một bài hát ru ngủ muốn dỗ cậu chìm vào giấc ngủ.