Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Leslie chưa từng nghĩ đến vấn đề có con nối dõi, cũng chưa nghĩ đến chuyện sẽ có con với Thus.
Một đứa trẻ tưởng chừng như không hề phù hợp với tòa lâu đài trống vắng này, giờ lại tồn tại trong bụng cậu theo một cách không ai hay biết.
Ngay cả bác sĩ, sau khi kiểm tra xong cũng không thể kìm lòng mà quỳ xuống bên giường, vẽ dấu thánh giá trên ngực và cầu nguyện với thượng đế.
Gương mặt lạnh lùng của bá tước không biểu lộ cảm xúc gì, anh nhìn chằm chằm vào bác sĩ hỏi: \”Ông chắc chắn là không nhầm đó chứ?\”
Có lẽ anh đã từng nói những lời trêu đùa trên giường bảo cậu đẻ trứng cho mình, nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ bình tĩnh chấp nhận đứa con thuộc về mình và một sinh vật nửa người nửa rắn.
\”Chắc chắn, thưa ngài… Hơn nữa…\”
Leslie túm lấy cổ áo của bác sĩ, nhìn thẳng vào khuôn mặt đầy sợ hãi của ông ta, chậm rãi nói: \”Tôi không muốn nghe thêm bất kỳ từ hơn nữa nào, tôi chỉ muốn biết cơ thể cậu ấy có vấn đề gì không.\”
Bác sĩ nuốt một ngụm nước miếng, lắc đầu đáp: \”Chỉ cần thời gian này nằm trên giường, không vận động nhiều là được.\”
Leslie buông ông ta ra: \”Còn thứ trong bụng thì sao?\”
Bác sĩ lúng túng không biết trả lời thế nào, quan sát sắc mặt của bá tước rồi rụt rè nói: \”Tạm thời không có vấn đề gì, vì rắn là loài đẻ trứng nên có lẽ cậu ấy sẽ sinh ra một quả trứng. Nhưng không biết bên trong trứng là thứ gì…\”
Là người, là rắn, hay một sinh vật nửa người nửa rắn giống như Thus đang nằm hôn mê trên giường?
Leslie im lặng một lúc lâu rồi hỏi: \”Thứ trong bụng có ảnh hưởng gì đến cơ thể không?\”
\”Chắc là không ảnh hưởng, nhưng về sau tôi cũng không dám chắc…\”
Bá tước gõ nhẹ lên bàn, cắt ngang lời bác sĩ: \”Mỗi tuần đến kiểm tra sức khỏe một lần, nếu ông dám nói bậy ra ngoài một lời…\”
Câu nói cảnh cáo đột ngột dừng lại nửa chừng. Leslie ,nhìn con rắn đang nằm trên giường thấy cậu cử động khẽ lập tức bước đến gần, xác nhận cậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại mới hạ giọng hỏi: \”Bình thường rắn đẻ trứng mất bao lâu?\”
\”Khoảng một tháng, thưa ngài.\” Bác sĩ liếc nhìn con rắn bị chăn che kín, nhỏ giọng đáp: \”Nhưng cậu ấy đặc biệt hơn bình thường, nếu dựa theo thời gian của con người có lẽ cần khoảng mười tháng.\”
Leslie nhìn gương mặt đang ngủ của cậu, vừa vươn tay nhẹ nhàng chạm vào vừa thản nhiên nói: \”Trứng không quan trọng, tôi không muốn cơ thể cậu ấy xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Nếu có vấn đề… tôi muốn thứ đó biến mất ngay lập tức. Ông hiểu ý tôi chứ?\”
Bác sĩ gật đầu, im lặng vài giây mới hỏi: \”Thưa ngài, nếu từ đầu đến cuối không có vấn đề gì thì sao ạ?\”
\”Không có vấn đề?\” Leslie nhướng mày, im lặng một lúc rồi nói: \”Đó không phải là chuyện cần thảo luận bây giờ, ông chỉ cần chú ý đến sức khỏe của cậu ấy là được.\”