[Edit Hoàn/H] Tù Đuôi – Chương 11 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 25 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

[Edit Hoàn/H] Tù Đuôi - Chương 11

Cưỡng ép, thuốc kích dục.

***

Đêm đen qua đi, khi ánh sáng ban ngày vừa ló dạng vẫn chưa thấy Thus tỉnh dậy. Bá tước ngồi ở bên mép giường, lần đầu tiên nghi ngờ thuốc của mình có vấn đề.

Bên ngoài cửa sổ tuyết đã ngừng rơi, nhưng trong lâu đài tuyết vẫn lặng lẽ rơi xuống vì tâm trạng tồi tệ của bá tước. Thậm chí cả phu nhân Epps cũng chịu ảnh hưởng, sáng nay đã bị quản gia Joe cưỡng ép đưa về bằng chiếc xe ngựa cứng cáp của bá tước.

Hiếm khi Leslie tỏ thái độ lạnh lùng với người tình cũ như vậy, ngay cả lúc tiễn người đi anh cũng không xuất hiện mà giao hết mọi việc cho quản gia xử lý.

Quản gia tiễn người xong đi đến trước cửa phòng gõ nhẹ, lúc này Leslie nhìn thấy con rắn trên giường cuối cùng cũng mở mắt.

\”Thưa bá tước, bác sĩ đã đến rồi.\”

Quản gia Joe đứng ngoài cửa không nghe được câu trả lời nào từ Leslie, chỉ nghe thấy trong phòng vang lên một tiếng hét chói tai của cậu.

Thus bị anh ôm chặt trong vòng tay, chiếc đuôi mạnh mẽ quất xuống nệm. Cậu phát ra tiếng gào thét thất thanh xen lẫn với tiếng khóc nức nở, chỉ cảm giác mình như đang mắc kẹt trong một cơn ác mộng.

Cứ tưởng đã tỉnh dậy nhưng thực chất vẫn đang chìm sâu trong đó, chưa bao giờ thoát ra.

\”Suỵt…\”

Leslie ôm chặt cậu, bàn tay xoa nhẹ lên lưng cậu để trấn an: \”Bình tĩnh nào bé yêu, tôi sẽ không làm tổn thương em đâu.\”

Thus vẫn cố vùng vẫy đến khi cơ thể kiệt sức mới yên tĩnh lại, nhưng vòng tay ôm ấp của Leslie lại khiến cậu run bần bật, hét lên: \”Thả tôi ra! Thả tôi ra ngay!\”

Leslie vừa nới lỏng vòng tay một chút đã bị cậu lập tức đẩy mạnh ra.

Anh nhìn thấy cậu muốn xuống giường, cậu chưa kịp đi được vài bước đã bị anh kéo lại.

Trong lúc giằng co bộ đồ trên người Thus cũng trở nên xộc xệch vô tình để lộ vết bầm tím do cú ngã cầu thang để lại, Leslie giữ chặt cậu: \”Không muốn tôi làm gì em thì ngoan ngoãn đi!\”

Giọng điệu đe dọa của Leslie khiến Thus sững lại, cơ thể cậu bỗng nhiên cứng đờ trong im lặng.

Leslie nói xong cũng thấy hối hận vì thái độ của mình, hạ giọng dịu dàng nói: \”Lúc em lăn xuống cầu thang có chỗ nào bị đau không?\”

Thus im lặng thật lâu, sau đó bất ngờ thốt lên: \”Tôi muốn rời đi.\”

Leslie khựng lại, giọng điệu vẫn nhàng nhưng lời nói ra lại rất tàn nhẫn: \”Không được, bên ngoài đang là mùa đông, em không có nơi nào để đi cả.\”

Thus vẫn nói: \”Tôi muốn đi.\”

Leslie tức đến bật cười, cúi xuống hôn lên gò má cậu: \”Không được, em là con rắn mà tôi đã mua về.\”

Một khi đã là vật sở hữu của bá tước, cả đời này đều không có được rời khỏi lâu đài.

Chiếc đuôi của Thus bỗng nhiên quất mạnh vào người Leslie, bá tước không né tránh mà để mặc chiếc đuôi ấy đánh lên người để lại một vết đỏ trên mặt anh.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.