Phát hiện bí mật, bỏ trốn.
***
Khi thời tiết ngày càng lạnh lẽo hơn, con rắn và bá tước lại càng quấn quýt với nhau như hình với bóng. Chiếc áo sơ mi mỏng cậu mặc trước đây giờ đã được thay bằng chiếc áo lông được Leslie đặt may riêng, chiếc áo ôm gọn lấy thân trên của Thus, nếu không phải ảnh hưởng đến việc di chuyển có lẽ chiếc đuôi cũng đã được bọc kín trong lớp áo dày.
Lò sưởi trong phòng đang đốt tỏa nhiệt khắp nơi, cậu nằm cuộn mình trên tấm thảm trước lò sưởi, chiếc đuôi xanh lục khẽ đong đưa tận hưởng bầu không khí ấm áp.
Leslie ngồi bên bàn giải quyết xong phần công văn cuối cùng mới đứng dậy bước tới bên cạnh Thus, ôm lấy cậu cùng với lớp áo dày vào trong lòng ngực.
\”Đã dặn em đọc sách, sao lại ngủ thiếp đi nữa rồi?\” Bá tước ngồi xuống tấm thảm ôm Thus trong vòng tay, khẽ chạm vào gương mặt hiếm khi mới thấy ửng hồng của cậu.
Thus vẫn nhắm mắt, kéo dài giọng giải thích: \”Em không có ngủ, chỉ là… nhắm mắt một chút thôi.\”
Bá tước mỉm cười đặt một nụ hôn lên khóe môi cậu, hỏi: \”Rắn thường ngủ đông vào mùa lạnh mà, em cũng muốn ngủ đông sao?\”
\”Không có, nhưng dễ buồn ngủ hơn…\” Thus mở mắt, dụi nhẹ vào cằm Leslie rồi nói tiếp: \”Hôm nay bên ngoài có tuyết rơi, lạnh quá.\”
Leslie kéo chiếc áo trên người cậu lại: \”Đúng rồi, mấy ngày tới tuyết vẫn cũng còn rơi nữa, cho nên tối nay em phải uống nhiều súp nóng hơn mới được.\”
Thus nhíu mày, chạm vào chiếc bụng đã hơi nhô lên một chút: \”Em béo hơn lúc trước rồi.\”
\”Tại đang vào mùa đông thôi, đến mùa hè em sẽ gầy lại.\” So với hình dáng gầy gò trước đây, Leslie lại thích dáng vẻ có da có thịt của cậu hiện tại hơn. Những lúc anh ôm cậu nằm trên giường, vuốt ve chiếc bụng mềm mại ấy mang đến cho Leslie một cảm giác bình tĩnh lạ lùng.
Một lát sau quản gia bước vào hỏi bá tước muốn dùng bữa tối ở đâu, Leslie suy nghĩ rồi quyết định bế con rắn cả ngày chưa xuống lầu đến phòng ăn.
Chiếc ghế chủ tọa vốn có tay vịn nay được thay bằng một chiếc ghế đôi đặc biệt, để hai người có thể ngồi cạnh nhau.
Quản gia Joe đặt bát súp nóng xuống trước mặt Thus: \”Xin mời dùng bữa.\”
Thus cầm lấy thìa nhưng bị anh ngăn lại.
Leslie: \”Mang thêm một phần bò bít tết đến cho cậu ấy đi.\”
\”Em uống súp thôi đủ rồi.\” Thus nhíu mày.
Bá tước xoa nhẹ mái tóc cậu: \”Không được, em chỉ uống súp là đến tối sẽ bị đói.\”
Gần đây khẩu vị của Thus trở nên rất kỳ lạ, những món ăn ưa thích như thịt giờ lại chẳng đụng đến nhưng trái cây thì ăn nhiều hơn hẳn, chỉ còn món súp nóng vẫn ăn đều đặn hàng ngày.
Leslie suy nghĩ rồi gọi quản gia lại: \”Đợi khi tuyết ngừng rơi thì gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cậu ấy.\”
Joe gật đầu đáp lời.