A Ninh cũng treo bộ quần áo trẻ em mình mới mua lên cây rồi cùng Thường Tiểu Thu đi sâu vào rừng hội hợp với mọi người.
Sương mù lượn lờ chưa tan hẳn, thấm ướt lên da tạo ảo giác như nọc độc ngấm sâu vào xương. Lúc này ở Tây Nam đã vào xuân, ngay cả trong doanh trại cũng đầy hoa cỏ chim muông nhưng vẫn lạnh lẽo yên tĩnh như cũ. Nhìn sâu vào rừng thẳm chỉ thấy được một mảnh tối đen, một phó quan chép miệng: \”Đến cả quỷ đồng tử trúng cổ cũng chỉ có thể lang thang khu vực rừng ngoài, đi sâu vào trong thật sự có người sống sao?\”
\”Sâu trong sa mạc khô cằn nhất vùng Tây Bắc cũng có một chi tộc Lục Lạc sinh sống, bọn họ chỉ dựa vào đôi mắt đã có thể phát hiện ra dưới cát ngầm ở nơi nào có cất chứa nguồn nước.\” Lương Thú nói, \”Có lẽ Tây Nam cũng có những bộ tộc thần bí tương tự như vậy, cất giấu bản lĩnh người ngoài không thể lường được.\”
\”Xem ra bản lĩnh của bọn họ khá lớn đấy.\” Thường Tiểu Thu nhón chân nhìn sâu vào trong, \”Có thể sinh sống trong khu rừng đầy chướng khí, thân thủ còn vô cùng tốt đánh bại được cả Mộc Triệt và giáo chúng của gã.\”
\”Ai cần biết thân thủ gã thế nào, chỉ cần bọn họ không quấy rầy quân đội và bá tánh sống ở đây, cũng không đến phiên chúng ta đi quấy rầy người ta.\” Cao Lâm nhìn sắc trời, \”Thôi, tới giờ rồi, mấy người các ngươi theo ta xuống núi chúc thọ Chu lão thái thái đi!\”
\”Cao phó tướng, lão thái thái kia họ Trương.\”
\”Thì cũng vậy thôi mà, cũng vậy thôi.\”
Mặc kệ mang họ gì, tóm lại vẫn là một sự kiện vui mừng hiếm có trong vùng. Lương Thú cho Thường Tiểu Thu và A Ninh cùng đi theo đám Cao Lâm xuống núi ăn tiệc, mọi người hợp thành nhóm đi cả rồi, Liễu Huyền An đứng chờ nửa ngày lại không thấy Lương Thú lên tiếng, đành phải chủ động mở miệng hỏi: \”Chúng ta không đi à?\”
\”Không đi, ta đưa ngươi đi ăn mảnh.\” Lương Thú kéo tay y, \”Món ăn tiệc tùng ở đây cay lắm, không phải khẩu vị của ngươi, lần trước là ai ăn cá muối sống đến nôn mửa thế nhỉ?\”
\”… Nhưng vẫn náo nhiệt mà.\”
\”Náo nhiệt cũng không cần phải ăn, đãi tiệc xong trong thôn còn dựng đài hát hí khúc, lúc đó ta đưa ngươi xuống núi sau.\” Lương Thú hơi ngồi xổm xuống, \”Lên đi, chỗ này nhiều dây mây, để ta cõng.\”
Liễu nhị công tử ngại đi đường mệt nhọc lập tức nằm sấp lên, miệng vẫn giả vờ từ chối lấy lệ, đại ca ta nói ta phải vận động nhiều hơn.
Lương Thú gợi ý: \”Cứ vận động mấy cái trên lưng ta là được rồi.\”
Liễu Huyền An nghe lời vặn vặn cổ tay mấy cái tượng trưng, xem như hoàn thành lượng vận động của ngày hôm nay. Liễu trang chủ mà thấy chắc sẽ câm nín, Liễu đại công tử thì rơi lệ ngay tại trận —— Có điều lúc này không tiện cầm thước đánh đòn, đang là thời khắc quan trọng của đợt trị liệu mắt cho Khổ Hựu, hắn không chừa ra được một phút nghỉ ngơi.
Trong doanh trại đóng quân, Khổ Hựu nhận ra tiếng động bên ngoài, mở miệng hỏi: \”Hình như có tiếng khua chiêng gõ trống?\”
Liễu Huyền Triệt trả lời: \”Dưới chân núi có một lão thái thái mở tiệc mừng thọ, chắc là người nhà lên núi tặng chút bánh kẹo mừng. Tiếng động ở tận ngoài cổng chính mà Khổ thống lĩnh vẫn nghe thấy, thính lực quả không tồi.\”