[Edit/Hoàn] Gió Lớn Có Chốn Về – Chương 97. Nghề phụ của Tiểu Lương là trợ lý phòng khám! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 9 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Edit/Hoàn] Gió Lớn Có Chốn Về - Chương 97. Nghề phụ của Tiểu Lương là trợ lý phòng khám!

Binh sĩ trong doanh trại nghe tin Vương gia toàn thắng trở về đều kích động đổ ra ngoài đón, kết quả toàn bộ bị Cao Lâm xua trở về, hỏi: \”Liễu nhị công tử đâu?\”

\”Không biết, sáng sớm nay đã không thấy đâu rồi, hình như cũng không xuống núi khám bệnh.\”

Lần này Lương Thú xuất chinh mang theo Khổ Hựu, mà Liễu Huyền Triệt thân là đại phu đương nhiên cũng phải đi theo. Trước khi đi hắn còn đặc biệt dặn dò đệ đệ, ở phương diện trau dồi tay nghề y thuật không thể nhàn hạ bỏ bê ngày nào, còn ra luật lệ cách năm mười ngày phải xuống chân núi ngồi lều khám bệnh một lần —— Nói là cách năm mười ngày, nhưng bá tánh ở thôn xóm chung quanh nghe danh thần y đều đổ xô rồng rắn đi khám bệnh, cách năm mười ngày mới khám thật sự không thể xong.

Chuyện này khiến sâu lười mệt gần chết.

Cùng làm A Ninh mệt gần chết theo.

Thậm chí Liễu Huyền An còn nghĩ, để ta ở lại trong thôn cũng được mà, dù sao cả đại ca và Vương gia đều không ở quân doanh, lại đỡ phải chạy đi chạy lại mệt nhọc. Thế nhưng hộ vệ Kiêu Vương phủ phụ trách bảo vệ y và Ngự lâm quân lại không đồng ý, dù sao nơi này vẫn là Tây Nam, là hang ổ Bạch Phúc giáo, không ai biết trong bóng tối đang có thứ gì dơ bẩn nhìn chằm chằm. Vương gia đã có lệnh, Liễu nhị công tử nhất định không được qua đêm bên ngoài.

Vì thế Liễu Huyền An đành phải một nắng hai sương chạy qua chạy về, dùng vó ngựa lần lượt đo hết chiều dài đường núi, cuối cùng hai ngày trước khi Lương Thú trở về đã thành công khiến bản thân mệt đến ngã bệnh, sốt như cục than hồng nằm trên giường không mở nổi mắt.

Lương Thú ôm ngực diễn nửa ngày vẫn không thấy tiên ngủ bốn vạn tám ngàn tuổi nhà mình xuất hiện, lại đụng phải mấy đại thẩm xách giỏ rau xanh đang hỏi thăm xem Liễu nhị công tử đã khỏi bệnh chưa, còn bắt phải nhận trứng gà mới chịu ra về.

Kiêu Vương điện hạ nghe xong còn lòng dạ nào mà ôm ngực nữa, lập tức vung roi ngựa vù vù phi về chỗ ở. Trong viện rất yên ắng, A Ninh ngồi trên bậc tam cấp lật xem một cuốn sách thuốc rất dày. Tiếng ồn ào vừa rồi ngoài cửa doanh trại không truyền vào hậu viện nên nhìn thấy Vương gia đột nhiên xuất hiện, cậu thật sự kinh ngạc, vội vàng đứng lên.

\”Tiểu An đâu?\” Lương Thú xoay người xuống ngựa.

\”Đang ngủ ạ.\” A Ninh nói nhỏ, \”Công tử nhiễm phong hàn, tối hôm qua vẫn nóng như than, mãi đến khi trời gần sáng mới hạ sốt.\”

Sau khi hạ sốt toàn thân khoan khoái, là thời điểm thích hợp để ngủ nướng. Bình thường Liễu Huyền An am hiểu nhất là chuyện ngủ, sấm rền sét đánh cũng bất động, ngủ đến mức cứ thế nhảy ra khỏi tam giới. Toàn bộ tiếng động thế tục đối với y mà nói còn nhẹ hơn cả lông hồng, thứ đè nặng trên người chỉ có duy nhất một tấm chăn bông —— nhiều lắm là thêm một cánh tay của Kiêu Vương điện hạ.

Lương Thú tựa nửa người vào đầu giường, dùng ngón cái hơi cọ cọ đôi môi cánh hoa khô nứt, cúi đầu yêu thương hôn một cái.

A Ninh nhanh nhẹn bưng nước ấm vào, lại hỏi: \”Vương gia có muốn ăn chút gì không?\”

\”Không cần.\” Lương Thú hoạt động gân cốt đau nhức, rửa mặt qua loa xong cũng cởi áo leo lên giường, kéo người vào lòng mình cùng ngao du trong ba ngàn đại đạo.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.