Đối mặt với câu hỏi này Cao Lâm cũng không biết phải trả lời thế nào, vì sao là sao, không phải tối hôm qua Vương gia tự mình đi theo Liễu nhị công tử vào thư phòng à?
Lương Thú nhìn thẳng vào hắn, đúng là vào thư phòng thật, nhưng vì sao ta lại ngủ trong thư phòng?
Cao Lâm: \”…\”
Chuyện này làm sao ta biết được?
Hai người bốn mắt trừng nhau nửa ngày, cuối cùng vẫn là Cao Lâm chủ động phân tích ra hai khả năng có thể xảy ra nhất. Một, người Liễu gia lén hạ mê dược vào trà!
Lương Thú nâng tay cho hắn một cái tát.
Cao Lâm nhanh chân né được còn bổ sung thêm, hạ thuốc mê đâu phải lúc nào cũng là chuyện xấu, biết đâu do người ta thật sự coi trọng Vương gia thì sao, tình cảm không kiềm chế được gì đó nên mới ra tay hạ thuốc bắt về nhà, sau đó dựng một tòa kim ốc trong Bạch Hạc Sơn Trang giấu người cũng là chuyện có khả năng, dễ hiểu, dễ hiểu mà.
Lương Thú không muốn nghe hắn nói nhảm nữa: \”Lý do còn lại đâu.\”
Cao Lâm ho khan hai tiếng, khả năng thứ hai chính là bệnh chung của đại doanh Tây Bắc chúng ta: Mỗi lần bước vào học đường lập tức mệt mỏi buồn ngủ toàn thân rã rời, hơn nữa còn là nghe y lý, người bình thường ai mà hiểu nổi, ngủ gật không phải chuyện thường sao? Nếu là ta ta cũng ngủ.
Lương Thú cẩn thận nhớ lại, ký ức tối hôm qua đúng thật là bị cắt đứt ngay đoạn Liễu Huyền Triệt mở miệng tuôn ra một tràng dài phương thuốc vị thuốc các thứ, mí mắt hắn lập tức nặng trĩu như quét hồ, hơn nữa chậu than trong thư phòng còn ấm áp như thế, càng thôi miên hơn.
Cao Lâm trấn an Vương gia nhà mình, không sao cả, không phải ai cũng nghe hiểu được kiến thức y lý. Vương gia bận rộn quân vụ, làm việc vất vả ngày đêm còn phải lê tấm thân mệt mỏi đi theo Liễu nhị công tử, kể ra ai mà không cảm động!
Chuyện tới nước này Lương Thú cũng chỉ có thể tự trấn an mình, ngày đi ngàn dặm nghe qua vẫn tốt hơn là tên đầu đất bước vào học đường liền buồn ngủ. Để cứu vãn hình tượng bản thân, hắn cố ý quay về phòng rửa mặt thay đổi xiêm y một phen rồi mới đi tìm người trong lòng.
Liễu Huyền An đang ăn điểm tâm sáng, trước mặt là một chén hoành thánh tôm trứng nóng hổi và một đĩa bánh gối vàng óng ánh xốp giòn, ngay cả dưa muối cũng làm theo khẩu vị Giang Nam, bánh trái ngọt ngào các loại xếp đầy mặt bàn.
\”Vương gia cũng đến dùng một chút đi.\” A Ninh mời, \”Những món này đều do đại công tử sai người đưa tới.\”
Lương Thú vốn tưởng bản thân đã đủ cẩn thận tinh tế, không ngờ núi cao vẫn có núi cao hơn. Ngày trước hắn đuổi đám người hầu do Liễu phu nhân chuẩn bị trở về, chuyện ăn uống do một tay đầu bếp Kiêu Vương phủ đảm nhận không tính là kém, nhưng đương nhiên không thể làm ra món ăn mang khẩu vị Giang Nam, đối phương lại là kiểu người đến bánh nướng cứng như đá cũng ăn đến vui vẻ hào hứng… Tất cả mọi người cứ như vậy mà bỏ qua chuyện này!
\”Vương gia.\” Liễu Huyền An gọi hắn, \”Đến đây ăn hoành thánh đi.\”
Lương Thú kéo ghế ra ngồi: \”Sau này ta sẽ mời cho ngươi một vị đầu bếp Giang Nam.\”