Đúng như mọi người dự đoán, sự kiện Tống Trường Sinh \”chết đi sống lại\” gần như đã đập tan toàn bộ giáo lý thần thánh của Bạch Phúc giáo. Lúc vừa có tin chú kiếm sư chết, nhóm người kia đắc ý thổi phồng câu chuyện \”Bạch Phúc Phật Mẫu trừng phạt phản đồ\” lên tận mây xanh, kết quả \”phản đồ\” không chỉ không bị trừng phạt mà còn có cuộc sống tốt đẹp hơn. Tin tức truyền ngược về Bạch Phúc giáo khiến giáo chủ giận dữ bừng bừng, ngay cả Phượng Tiểu Kim luôn không quan tâm đến chuyện bên ngoài cũng phải nhắc nhở Lưu Hằng Sướng trong khoảng thời gian này đừng nên nhiều lời kẻo mang vạ vào thân.
\”Vâng.\” Lưu Hằng Sướng liên tục gật đầu.
Phượng Tiểu Kim nhìn rổ thuốc hắn bưng trong tay: \”Đám vu y kia vẫn chưa để người chẩn bệnh cho Vân Du à?\”
\”Vâng, nhưng không phải bọn họ không cho, mà là giáo chủ không đồng ý.\” Lưu Hằng Sướng nói, \”Nhưng gần đây đã nới lỏng hơn nhiều rồi, có cho phép ta tham mạch, thương thế của Vân Du công tử đúng là có chuyển biến tốt, không cần quá lo lắng.\”
\”Hắn bị thương trước mắt tính là chuyện tốt, không phải giáp mặt Lương Thú nữa.\” Phượng Tiểu Kim nói, \”Ta lo lắng cho Vân Nhạc nhiều hơn, rất nhiều ngày rồi con bé vẫn chưa trở về.\”
Lưu Hằng Sướng thăm dò: \”Nghe nói Vân Nhạc cô nương phải đi khắp nơi nhận triều bái của các tín đồ, trước đây nàng chưa bao giờ bận rộn đến thế, cứ như là…\”
Cứ như là tranh thủ trong thời gian ngắn nhất phải lung lạc được nhiều lòng người nhất, gây ra càng nhiều trận nhiễu loạn. Lúc này rất nhiều thôn trấn ở Tây Nam đã lâm vào cảnh chướng khí mù mịt.
\”Không phải chuyện của ngươi thì đừng quản.\” Phượng Tiểu Kim nhắm mắt lại, \”Đi xem Vân Du đi, bây giờ giáo chủ hẳn vẫn còn trong phòng hắn.\”
Lưu Hằng Sướng cúi đầu rời khỏi phòng nhìn ra xa, mặt trời đã sắp khuất sau dãy núi xanh biếc như ngọc.
……
Liễu Huyền An vươn tay ra muốn bắt lấy tia nắng lọt qua khe cửa, kết quả không bắt được gì còn bị người ta chụp được.
Lương Thú giữ tay y lại: \”Đừng quan tâm đến những thứ mơ hồ vô chừng kia nữa, nên chạm vào cái gì thực tế mà sờ mó được ấy.\”
Ví dụ như bản thân Kiêu Vương điện hạ, vừa nhìn được vừa sờ được, rất thực tế. Liễu Huyền An nhìn hắn bật cười, cười đến mức Cao Lâm không thể không phất tay lần thứ hai lệnh cho hộ vệ tạm dừng bước. Thật sự đấy, đến con khổng tước lòe loẹt nhất vùng núi Tây Nam cũng không hăng hái bằng Vương gia nhà ta, đi đường mấy bước cũng phải trêu chọc Liễu nhị công tử một lần mới chịu được à?
May mà trong thành Trú Quân còn có quân vụ gấp gáp, nếu đặt trong cảnh thái bình, đi qua một ngọn núi mà cưỡi ngựa xem hoa kiểu ba bước dừng hai bước thế này chắc phải mất cả năm. Cao Lâm không ngừng chép miệng oán thầm suốt dọc đường, tuy cổ họng Trình Tố Nguyệt đã tốt hơn một ít nhưng vẫn cự tuyệt nghe nghĩa huynh lải nhải như cũ, vì thế Cao phó tướng đành phải nuốt nghẹn hết lời muốn nói vào bụng, chờ quay về tìm Khổ Hựu tâm sự sau.