[Edit/Hoàn] Gió Lớn Có Chốn Về – Chương 91. Đúng là kiểu mắng chửi lạ kỳ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 3 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Edit/Hoàn] Gió Lớn Có Chốn Về - Chương 91. Đúng là kiểu mắng chửi lạ kỳ

Liễu Huyền An thử cự tuyệt một lần, y đã buồn ngủ lắm rồi, may mà Kiêu Vương điện hạ cũng chỉ nói suông ngoài miệng chứ không ngoan cố khăng khăng chứng minh bản thân không hư thận, dù sao trong thành vẫn còn ti tỉ việc phải lo, không quá thích hợp để nói chuyện yêu đương phong nguyệt, thế là hai người chỉ ôm ôm ấp ấp nhau yên ổn ngủ suốt đêm. Giữa trưa hôm sau chờ Liễu Huyền An tỉnh dậy, Lương Thú đã sớm ra ngoài, chỉ còn A Ninh gà gật nằm sấp bên cạnh giường ngủ.

\”Vương gia đi từ lúc nào?\”

\”Sáng sớm đã đi rồi.\” A Ninh đánh cái ngáp, \”Vương gia lợi hại thật, hình như ngài ấy không cần ngủ luôn hay sao ấy.\”

\”Không phải không cần ngủ, mà là công việc quá nhiều nên không có thời gian nghỉ ngơi.\” Liễu Huyền An ngồi dậy, \”Mau diễn cho xong vở kịch của Tống tiên sinh để Vương gia yên tâm ngủ mấy ngày đi thôi. Bây giờ lời đồn đãi trong thành đã đến trình độ nào rồi?\”

\”Hết thảy đều phát triển theo kế hoạch của chúng ta.\” A Ninh nói, \”Thêm hai ngày nữa Tống tiên sinh sẽ được \’sống lại\’.\”

Quả thật cũng nên \”sống lại\” rồi, bởi vì nếu hắn còn không xuất hiện nữa thì phỏng chừng bá tánh toàn thành sẽ bị mấy âm thanh lò rèn đinh đinh đang đang trắng đêm làm nổi điên hết. Cổng chính phủ nha đã sớm bị dân chúng vây kín, dưới áp lực truy vấn của tất cả mọi người, rốt cuộc quan phủ cũng chịu hé ra chút tiếng gió mờ mịt thừa nhận, đúng là những tiếng rèn giũa mấy ngày gần đây \”có chút dị thường\”.

\”Có chút dị thường là ý gì? Không phải là Tống tiên sinh hiện hồn về rèn kiếm thật đấy chứ?\”

Nha dịch hàm hồ trả lời, ừ, cũng gần như vậy, gần như vậy.

\”Vậy sau này phải làm sao?\”

\”Làm sao là làm sao, Tống tiên sinh đâu phải lệ quỷ đòi mạng, ngươi sợ cái gì.\”

Nói thì nói vậy, nhưng đêm nào cũng bị âm thanh búa đe tra tấn ai mà ngủ được, vành mắt dân chúng trong thành đều thâm đen một vòng cả rồi, sầu khổ thật sự.

\”Kiên nhẫn thêm hai ngày, hai ngày nữa thôi.\” Nha dịch trấn an mọi người, \”Hai ngày sau là Tống tiên sinh có thể làm việc ban ngày rồi.\”

Một lời vừa ra làm tất cả mọi người cùng ồ lên, xem thái độ này chẳng lẽ thật sự là đang gom góp dương khí để hồi sinh người chết sao? Sự tình quá ly kỳ, hoang đường đến mức không có bao nhiêu người trong thành tin tưởng. Thế là mọi người chịu đựng thêm hai đêm \”leng keng đinh đang\” ầm ĩ, rạng sáng ngày thứ ba, trời còn chưa sáng hẳn, trước xưởng rèn bỏ hoang đã tụ tập một đoàn người chật như nêm cối, tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi xem Tống Trường Sinh có xuất hiện thật hay không.

\”Vương gia và Liễu công tử cũng đến đây!\” Khoảng giữa trưa, có người đột ngột hô lên như vậy.

Liễu Huyền An vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, mí mắt dính chặt vào nhau nhưng lại không mệt mỏi theo kiểu giống bá tánh trong thành, y không bị ồn tỉnh mà là bị Kiêu Vương điện hạ quấy rầy đến tỉnh, không có cách nào ngủ yên.

Lương Thú cực kỳ thành thạo chống chế, ngươi cứ ngủ phần ngươi, ta sờ phần ta, hai bên không quấy rầy nhau.

Liễu Huyền An ngửa mặt lên trời thở dài.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.